Chương 10: TỰ SÁT

Trong khu đất trống sát cánh rừng hơn chục chiếc BMW đen bóng đang xếp dài thành một hàng thẳng ngay ngắn..

Âu Ảnh Quân xuống xe đi về phía đối diện nhóm người của Lão Thập đã chờ sẵn..

[ Âu tổng, ngài lại trễ hẹn rồi]

Lão Thập cười nham hiểm nhìn Âu Ảnh Quân nói..

[ Chỉ mới hơn một tiếng chắc là không thành vấn đề gì chứ?]

Âu Ảnh Quân nhướng mày nhìn Lão giọng nói đầy thách thức..

[ Chắc có lẽ ngài không xem trọng cuộc giao dịch này rồi.. Đi. ]

Lão cười nhạt rồi phất tay cho đám đàn em quay lưng rời đi..

[ Tách]

Âu Ảnh Quân nhếch môi khinh bỉ búng tay một cái, rồi thong thả châm một điếu thuốc.

Sau tiếng búng tay của anh là hơn trăm tên đàn em trong bóng tối liền bao vây đám người của lão, một tên đã chĩa thẳng nồng súng vào đầu lão.

Lão Thập cứng đờ người lại giơ hai tay lên đầu rồi quay lại nhìn Âu Ảnh Quân..

[ Âu tổng đây là muốn cướp hàng sao?]



Lão khinh khỉnh hỏi anh rồi nói tiếp

[ Dù gì đây cũng là địa bàn của tôi, Âu Ảnh Quân cậu có phải là quá xem thường Thập Cửu tôi đây rồi ]

[ Nghe giọng điệu của lão ta chắc hẳn là đã có yểm trợ, xung quanh đây chắc chắn có tay súng bắn tỉa, chúng ta đã quá khinh địch nếu bây giờ ra tay e là chỉ thiệt phần của ta, Cậu gϊếŧ được ông ta thì chỉ như voi giẫm phải kiến, ngược lại nếu bên thiệt hại là ta nếu truyền ra ngoài chỉ sợ là không còn mặt mũi trong giới nữa rồi]

Lãnh Phong nhìn xung quanh rồi thì thầm thương lượng nhỏ bên tai Âu Ảnh Quân..

Lúc này chuông điện thoại Lãnh Phong đột nhiên vang lên anh mở ra xem thì thấy số điện thoại ở biệt thự gọi đến anh liền ấn tắt rồi quay qua nhìn Âu Ảnh Quân chờ anh lên tiếng.. Còn chưa qua mấy giây chuông điện thoại của anh lại vang lên.. Lãnh Phong liền tức giận bắt máy, vừa ấn nghe anh đã tức giận mắng một câu..

[ Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì ông đây đang bận, nói mau]

[...]

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Lãnh Phong lúc này chợt biến đổi anh căng thẳng nhìn qua Âu Ảnh Quân gấp gáp nói..

[ Vân Hi tự sát rồi]

Nghe Lãnh Phong nói Âu Ảnh Quân liền cau chặt mày anh bực tức giẫm nát điếu thuốc rồi lên xe phóng đi ..trước khi đi anh không quên bỏ lại cho Lãnh Phong một câu .

[ Thu xếp ổn thỏa rồi rút lui an toàn]

...----------------...

Âu Ảnh Quân lái xe như bay về biệt thự vì nơi đây hẻo lánh lại không có xe nếu muốn đưa người ra ngoài là rất khó nên hiện giờ Vân Hi vẫn còn đang ở biệt thự

Vừa về đến anh liền phóng như bay lên lầu chỉ thấy trên giường một vùng máu đỏ thẫm ướt cả một mảng giường lớn.. thấy Âu Ảnh Quân vào nữ hầu gái bên cạnh liền tức tốc nói..



[ Ông chủ khi tôi vừa đến theo căn dặn của ngài thì đã thấy Phu Nhân cắt tay ra như vậy, nên tôi liền gọi ngay cho Lãnh Phong thiếu gia]

Âu Ảnh Quân mặt lạnh như băng ánh mắt lãnh khốc bước đến bế xốc cô lên rồi chạy xuống lầu lập tức đưa cô đi bệnh viện ..

...----------------...

Sau mười phút anh lái xe với tốc độ chóng mặt thì cũng đến được bệnh viện. Vân Hi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu Âu Ảnh Quân siết chặt tay thành nắm đấm , cả người anh lúc này tràn ngập sát khí.

Anh ngồi đó chờ hơn hai tiếng thì cửa phòng cũng mở, một vị bác sĩ trung niên bước ra cung kính nhìn anh nói

[ Âu tổng, người bên trong hiện đã qua cơn nguy kịch cũng may là vết cắt không quá sâu lại đưa đến bệnh viện kịp lúc nên may mắn giữ lại được tính mạng. Nhưng mà thân thể người này sức khỏe quá yếu e là sẽ rất lâu hồi phục, cần được chăm sóc chu đáo để nhanh chóng khỏe lại..]

Âu Ảnh Quân nghe xong lòng anh dường như đã nhẹ đi phần nào, anh phất tay cho vị bác sĩ rời đi.

Lúc này Vân Hi cũng được đẩy ra, sắc mặt cô trắng bệch không chút sức sống. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi liền quay lưng đi.

Vân Hi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, phòng bệnh rộng lớn thoải mái và vô cùng tiện nghi. Cô nằm trên giường vẫn còn hôn mê chưa tỉnh..

Âu Ảnh Quân đẩy cửa bước vào, anh đứng bên giường nhìn cô một lúc lâu rồi lại ra ngoài

Khi anh quay lại đã mang tới một chai rượu, Vân Hi vẫn còn chưa tỉnh, anh lạnh lùng ngồi xuống sô pha uống rượu trong lòng đang rối ren một mớ suy nghĩ..

[ Là do anh đã ép cô đến mức này sao? Cô thà chọn cái chết chứ không hạ mình dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng anh..Bao nhiêu người muốn được bên anh, được anh cho tiền tài vật chất, danh phận, địa vị cao sang... Còn cô thì không muốn sao? Một cô gái lạnh lùng ngỗ nghịch không bao giờ chịu thua hay dè dặt e sợ trước sự lạnh lùng tàn khốc của anh.. Là tính cách cô như vậy hay cô đang giở trò thanh cao cố tình đi ngược lại cá tính để được anh nhìn đến như bao người phụ nữ trước đây đã từng tiếp cận anh? Rốt cuộc cô là người như thế nào đây???]