Chương 25: THÙ RIÊNG?

[ Xoạt..]

Vân Hi giật mình quay lại nhìn thì đã thấy nữ người làm nằm trên vũng máu bên cạnh chính là Âu Ảnh Quân tay anh vẫn đang cầm con dao dính máu, anh nhếch môi quăng con dao xuống trước mặt bà ta đang thoi thóp nằm trên sàn nhà, anh tựa lưng vào tường rồi giọng nói tàn khốc vang lên..

[ Là người của ai?]

[ Tôi chỉ được một người giấu mặt thuê tới gϊếŧ cô ta, tôi không biết]

Âu Ảnh Quân cười khinh bỉ rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó..

[ Mạc Dũ, lên đây thu dọn một chút đi]

Nói rồi anh cúp máy, đút tay vào túi quần thong thả đi vào phòng đóng cửa lại..

Vân Hi đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhếch môi nhìn Âu Ảnh Quân..

[ Làm người của anh đúng là quá xem thường tính mạng chính mình rồi. ]

[ Cô nghĩ là kẻ thù của tôi?]

Âu Ảnh Quân ngồi xuống sa long dang tay lên thành ghế nhướng mày nhìn cô rồi nói tiếp..

[ Cô quên rằng trước giờ khi ra ngoài cùng tôi hay là Lãnh Phong cô đều mang mặt nạ sao? Người này đến chính là vì thù riêng với cô.]

Vân Hi nhíu mày suy nghĩ một lúc lại nghe Âu Ảnh Quân tiếp tục nói..

[ Phản xạ của cô quá kém, người ta giấu dao dưới khay thức ăn, cô cầm lấy mà chẳng nhận ra, nếu tôi không quay về thì người chết bây giờ chắc là cô rồi]

[ Nói vậy thì Vân Hi tôi phải ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng của Âu Ảnh Quân ngài rồi...]

Vân Hi lườm anh một cái sắc bén rồi đi đến bàn bê tô cháo lên chuẩn bị ăn thì lại nghe anh lên tiếng ngăn cản..

[ Cô không sợ trong cháo có độc?]



Vân Hi chần chừ một lúc rồi hậm hực bỏ tô cháo xuống...

[ Nghỉ ngơi cho nhanh khỏi, sắp tới sẽ có chuyện cho cô làm. Một lát sẽ có người đem thức ăn khác lên. Những chuyện không cần thiết thì không cần đυ.ng vào.]

Âu Ảnh Quân nói rồi đứng dậy đi ra ngoài..

Đúng như anh nói chỉ vài phút sau đã có một nữ người làm nhỏ tuổi mang cháo và sữa lên cho cô.

Nữ người làm đặt khay thức ăn lên bàn khẽ cúi đầu trước Vân Hi..

[ Phu Nhân mời người dùng bữa]

...----------------...

Dưới đại sảnh Âu Ảnh Quân người đầy sát khí anh cầm ly rượu trên tay, ánh mắt như đang muốn gϊếŧ người không ngừng chĩa về phía hai tên vệ sĩ đang quỳ rạp dưới chân anh..

[ Các người sống đến phát chán rồi nhỉ?]

Giọng nói tàn khốc vang vọng cả phòng càng khiến hai tên vệ sĩ không rét mà run lên bần bật, một tên dùng hết can đảm để giải bày..

[ Lão đại tụi em thật sự không biết bà ta là sát thủ, lúc tới đây bà ta mặc đồng phục người làm của Âu Gia còn có hình xăm trên cổ tay nên tụi em mới cho vào, tụi em hoàn toàn không ngờ có người lại dám giả dạng vào đây ra tay với Phu Nhân, Lão Đại xin người tha cho tụi em một mạng..]

Mạc Dũ đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng..

[ Trên cổ tay bà ta đúng là có hình xăm kí hiệu chữ A giống với người của chúng ta, nhưng là hình mới xăm thôi vùng da chổ đó vẫn còn đỏ, chứng tỏ người thuê là người rất rõ về chúng ta nên mới dễ dàng qua mặt như vậy]

[ Có moi được thông tin gì không?]

[ Lúc em lên đến bà ta đã tự ra tay kết liễu mình rồi, em kiểm tra thì tìm thấy sau gáy bà ta có kí hiệu chữ S đó là kí hiệu sát thủ của tổ chức Satan]

[ Chỉ là một sát thủ hạng ba, xem ra là quá khinh địch rồi..]

Âu Ảnh Quân nhếch môi rồi uống cạn ly rượu trên tay ..

[ Được rồi. Mang sát ném về tổ chức của bà ta, rồi cử thêm bốn ám vệ qua đây bảo vệ cho Phu Nhân]



Nói xong anh phất tay cho ba người họ ra ngoài, lúc này Tiểu Nhu cũng từ trên lầu đi xuống đứng trước Âu Ảnh Quân cúi thấp đầu..

[ Dạ thưa ông chủ, Phu Nhân đã ăn cháo và đi ngủ ]

[ Từ giờ cô ở lại đây 24/24 lo chuyện ăn uống cho Phu Nhân]

Âu Ảnh Quân bỏ lại một câu rồi đi lên lầu..

Anh đi thẳng lên phòng, thấy Vân Hi đang nằm ngủ anh cởϊ áσ sơ mi đang mặc ra, thản nhiên trèo lên giường, kéo chăng đắp chung với cô rồi nhắm mắt ngủ..

Vân Hi bị anh làm ồn mà thức giấc cô mở mắt nhíu mày nhìn qua bên cạnh rồi giật mình ngồi dậy hét toáng lên..

[ Âu Ảnh Quân anh đang làm cái trò gì vậy hả?]

Anh chẳng màng đến thái độ của cô mắt còn chả thèm mở ra mà dửng dưng trả lời..

[ Ngủ trưa. Cô ồn cái gì?]

[ Anh bị điên à, thiếu gì chỗ sao không ngủ lại chui lên giường của tôi]

Vân Hi trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng cau có

Âu Ảnh Quân mở mắt ra nhìn cô đắc ý nói

[ Đây cũng là giường của tôi.]

[ Anh.. được lắm vậy anh ngủ trên giường của anh đi. Tôi ra ngoài]

Vân Hi tức đến đỏ mặt tía tai cô hậm hực rời khỏi giường..

Đi vừa được vài bước cả cơ thể đã bị ai đó nhấc bổng lên rồi đặt trở lại trên giường.. Còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ cảm thấy bờ môi mình đã bị một đôi môi khác xâm chiếm..

Âu Ảnh Quân thô lỗ mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để đôi môi nhỏ nhắn của cô đến nổi bật ra máu tươi, mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa cả hai khoan miệng, mặc cho cô có vùng vẫy chống đỡ bao nhiêu thì cũng không thể nào lay động được anh..