Chương 7: NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Về đến biệt thự đã hơn 2 giờ sáng, bước xuống xe cơn gió lạnh đầu tháng 10 thổi đến làm Vân Hi khẽ rùng mình cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau để đỡ lạnh hơn..

[ Hắt xì...]

Vì bị nhiễm lạnh Vân Hi che miệng hắt hơi một cái

[ Thể lực kém cỏi]

Âu Ảnh Quân khinh bỉ nói rồi bỏ vào biệt thự ..

[ Chị hai nhanh vào trong thôi không khéo lại cảm lạnh thì khổ, ở đây không có người hầu để chăm sóc người đâu]

Lãnh Phong nhìn Vân Hi vui vẻ nói, anh chính là như vậy khi không trong công việc thì anh luôn hòa đồng vui vẻ, giống như con người có hai nhân cách vậy..

[ Tôi biết rồi]

Vân Hi lạnh nhạt trả lời rồi cùng Lãnh Phong vào trong.

[ Tại sao cô dám lên tiếng]

Âu Ảnh Quân ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa thấy cô vào anh đã thờ ơ hỏi



[ Không được lên tiếng vậy anh mang tôi theo làm gì?]

[ Cô..]

Âu Ảnh Quân tức giận trừng mắt nhìn Vân Hi, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám trả lời chọc tức anh như vậy, cô là người đầu tiên.

[ Aizzz.. Ảnh Quân à chị hai nói đúng rồi đó.. rõ ràng là anh chủ động đưa chị ấy theo. Chẳng lẽ chỉ để làm bình hoa thôi sao. Vả lại lúc nãy chị ấy cũng đã giải quyết rất tốt. Rõ ràng là Lão ta cố ý giở trò muốn tăng giá. Nếu chị ấy không lên tiếng thì e là cậu đã dùng vũ lực để thương lượng tiếp rồi. ]

Lãnh Phong vừa vui vẻ thưởng rượu vừa nói hoàn toàn không để ý đến một luồng sát khí đang dần dần tiến đến quấn lấy mình.

[ Một tiếng chị hai, hai tiếng cũng chị hai.. xem ra cậu rất hứng thú với cô ta. Trước giờ chính thê của tôi còn chưa được nghe cậu gọi một tiếng chị cả ấy vậy mà.. ]

Âu Ảnh Quân uống cạn ly rượu rồi hướng ánh mắt lãnh khốc sang nhìn Lãnh Phong ..

[ Chính thê sao? Cậu còn chưa để cô ta trong mắt dù chỉ là một phút. Với lại Thần Thục Nghi bề ngoài hiền lành lại dịu dàng an phận ở bên cậu năm năm chưa một lần kêu ca oán thán chẳng lẽ lại không hận cậu dù chỉ là một chút sai. Người bên ngoài quá bình thường chỉ sợ bên trong lại không hề bình thường. Mới chỉ 23 tuổi nhưng cô ta suốt ngày lễ phật chính là quá nhạt nhẽo, chỉ sợ là tâm tình không hề đơn giản ]

[ Tôi tự biết nhìn người, không cần cậu lo]

Âu Ảnh Quân nhàm chán nói..

[ Hai người nói xong chưa? Nếu không có việc gì tôi lên nghỉ trước ]



Vân Hi nói rồi quay lưng lên lầu.. nhưng còn chưa đi được mấy bước cô đột nhiên loạng choạng rồi ngã ầm xuống đất..

Thấy Vân Hi đã ngất xỉu Lãnh Phong liền chạy đến đỡ cô lên rồi quay lại nhìn Âu Ảnh Quân vẫn thản nhiên ngồi đó như không xảy ra chuyện gì..

[ Ảnh Quân dù gì người ta cũng không đắc tội gì với cậu sao cậu lại vô lương tâm như vậy. ]

[ Chỉ giỏi dở trò]

Anh khinh khỉnh nói..

[ Không phải giả vờ đâu người cô ấy rất nóng còn đổ nhiều mồ hôi lạnh, cậu đó bắt người ta ăn mặc hở hang như vậy lại đi gió về sương còn nhiều ngày bị cậu bắt nạt không đổ bệnh mới là chuyện lạ đó. Cậu không quan tâm vậy để tôi. Cái đồ lãnh băng như cậu cả đời này đừng mong có được tình yêu thật sự]

Lãnh Phong chán ghét nói rồi định bế Vân Hi lên thì đã thấy bóng người phía sau đi nhanh tới lôi anh sang một bên rồi bế cô đi thẳng lên lầu trước khi rời khỏi anh không quên bỏ lại một câu cho Lãnh Phong

[ Tôi cho cậu 30 phút tìm bác sĩ tới đây]

[ Nè bây giờ là 3 giờ sáng đó, tìm đâu ra bác sĩ. Cậu tự mà lo liệu đi.. hừm..]

Lãnh Phong hét lớn với theo Âu Ảnh Quân rồi hậm hực quay lại bàn tiếp tục uống rượu..

[ Âu Ảnh Quân tôi chả biết tim cậu rốt cuộc là chứa cái gì trong đó]