Chương 4: Thân Phận.

Cô nhìn ba kẻ đó với ánh mắt gϊếŧ người. Ba kẻ đó không lạnh mà rét với ánh mắt đó. Tên tay sai hối hận rồi.

Ngày đó hắn bắt cô vì vẻ ngoài nhìn xinh đẹp, gương mặt lại hiền hòa với nụ cười khả ái. Chỉ là không ngờ...cuối cùng lại chết trong chính tay cô gái " yêu kiều" đó.

Viên Bân nhìn cô, ông ta dù sao cũng là tộc trưởng của Viên gia. Chết dưới tay một đứa con gái thì uy danh bao lâu nay của ông cũng xụp đổ. Chết cũng không hết nhục.

Ông lên tiếng hỏi cô, giọng nói khàn đặc :

" Mạo muội hỏi danh tính cô ? Cô thuộc dòng tộc nào ?"

" Ông cũng xứng để biết dạn tính tiểu thư ?"- Độc Đản kề sát con dao vào cổ ông ta nói. Anh ghét nhất kẻ nào sắp chết rồi còn cố vớt mặt mũi.

" Độc Đản." - Bạch Nguyệt lên tiếng. Nghe cô gọi, anh thu dao lại.

Cô nở một nụ cười "khả ái" nói :

" Tôi tên Bạch Nguyệt, nơi ông đang ngồi chính là Thiên Nguyệt. Thế nào, đã đầy đủ chưa ?"

Ông ta không những cảm thấy ù tai, còn thấy lạnh. Đúng hơn là lạnh thấu xương. Vì muốn lấy lòng chủ tịch Ngô, ông lại dấng thân vào hố bom nguyên tử.

Phải biết Bạch gia là một gia tộc máu lạnh, người con gái này không đơn giản. Năm 15 tuổi, chính tay cô đã gϊếŧ hết những kẻ tham gia vào cái chết của Bạch trưởng tộc.( Cha của Bạch Nguyệt.)

Một đêm, 120 xác chết nằm ngỗn ngang trong chính thất Bạch gia.

Còn một số còn lại bị khống chế. Cô bé đó ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế với vị trí cao nhất Bạch gia. Dõng dạc nói :

" Đây là cái giá của những kẻ hại chết cha ta. Những kẻ còn lại nếu không phục, gϊếŧ không nương tay."

Mệnh lệnh đưa ra, toàn bộ Bạch gia đêm đó đèn sáng suốt đêm.



Sau đêm đó, cô chính thức nắm mọi quyền hành của Bạch gia, kể cả những tài sản đứng tên cha cô đều được chuyển nhượng sang cho cô. Cô bé 15 tuổi thế mà lại đưa Bạch gia đi lên rất nhanh. Có lẽ cái tính lãnh đạo được di truyền từ cha.

Các thế lực ngầm đều kiên dè khi động đến cô. Càng lớn cô càng ý xuất hiện trước những cuộc họp của gia tộc. Cô chỉ đứng sau chỉ đạo, hầu như rất ít ai thấy được gương mặt cô.

Nên tên tay sai này không biết cũng là chuyện bình thường. Chính ông ta cũng không biết. Với lại nếu ngày đó không phải cô đang đau dạ dày thì kẻ đó ra tay với cô được sao ?

Nghe thấy cái tên Bạch Nguyệt, Viên Kiều liền nhìn chằm chằm cô. Hắn ta....cảm thấy không đúng lắm. Rõ ràng khi ở trường cô là một cô gái hồn nhiên,ngây thơ nhưng cô gái này.... hắn hoàn toàn không nhận ra.

Cô thấp giọng nói :

" Tôi chỉ bằng một mảnh đất thôi sao ? Rẻ quá đó chú Viên à."

Âm thanh này chẳng khác nào đòi mạng ông ta.

Viên Kiều lúc này mới lên tiếng :

" Học muội, thật sự xuống tay ?"

Ở trường đúng là hắn "chiếu cố " cô rất nhiều nhưng không có nghĩa hắn được sống sau khi mọi chuyện xảy ra. Cô không nói chứ không phải cô không biết. Nhưng rắc rối cô gặp trong trường có chuyện nào hắn không nhún tay vào sao ?

Bên ngoài cô không dùng đến gia tộc, không dùng đến cái danh tiểu thư Bạch gia. Nên có kẻ gây khó dễ cho cô là điều không thể tránh.

Cô nhếch miệng cười khẽ, nụ cười đó....chính là ý niệm gϊếŧ người.

Không nói thêm lời nào, cô đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại hành động cắt cổ cho Độc Đản.

Hiểu ý tiểu thư, chỉ một cơn gió lướt nhẹ qua. Cả ba tên chết không kịp chăn chối. Lau sạch vết máu, hắn theo cô đi lên.