Chương 116

Hàn Trạch Vu nghe xong lời tiểu Nhan Nhan của mình nói, cũng có chút chạnh lòng. Năm đó quả thật Âu Minh Triết không làm gì sai, chẳng qua là do Hàn Trạch Vu muốn giữ thể diện cho người mình yêu, nên mới cùng đứa em họ trước nay vô cùng thân thiết một hai đòi đối chọi. Sau đó cũng không nói lí lẽ mà rời đi. Bây giờ nghĩ lại, đứa em trai này chịu thiệt cũng thật nhiều đi.

Lúc này hắn ta cũng bước lên vài bước, nắm lấy bờ vai nhỏ đang run run của Kỳ Nhan kéo về bên mình. Lại nhìn qua Âu Minh Triết, chậm rãi nói một câu.

“Xin lỗi.”

Những tưởng Âu Minh Triết cũng như đối với Triệu Kỳ Nhan không thèm đếm xỉa gì tới hắn ta, lại không ngờ ngay lúc Hàn Trạch Vu định quay người đi khỏi, lại nghe thấy tiếng đáp trả của nam nhân ở phía sau.

“Anh vừa nói gì cơ?”

Quay người lại, đối diện với Hàn Trạch Vu chính là nụ cười ngả ngớn của Âu Minh Triết. Ánh mắt của hắn lúc này phản chiếu ánh đèn đường, lại mang theo tia thích thú hỏi lại Hàn Trạch Vu. Giống như những lúc nhỏ, hắn thường vây quanh lấy chân của người anh họ này mà tò mò hỏi thật nhiều, mà lần nào hỏi cũng nhận được những đáp án chân thành của người anh kia.

Hàn Trạch Vu mím môi, đối với câu hỏi của hắn đơn giản trả lời.

“Nói xin lỗi với cậu, lúc trước đã không nghe cậu kể lại câu chuyện mà trực tiếp gán tội lỗi lên đầu cậu, xin lỗi vì để cậu chịu thiệt thòi. Âu Minh Triết, anh xin lỗi cậu. Mấy năm qua anh dẫu biết cậu giận nhưng vẫn quan tâm đến chuyện của anh. nhiều lần tương trợ anh, lại giả vờ như không để ý.”

Tiểu Ân nghe vậy không nhịn được mà cười thành tiếng. Nụ cười trên môi cứng lại, nhìn Hàn Trạch Vu rống một tiếng:

“Ăn nói nhăng cuội gì vậy, tôi khi nào thì quan tâm giúp đỡ anh?!”

Chỉ có mình Tiểu Ân biết, mang tai của ông xã cô đã đỏ lên trông thấy rồi. Aiza, nói gì thì nói, có một ông chồng không thích thể hiện tình cảm như này, thân làm vợ có nên giúp đỡ một chút không nhỉ?

“Ừm, vậy coi như vế sau là tôi sai đi, nếu như cậu mà không muốn cùng tôi còn quan hệ anh em nữa…”

Hàn Trạch Vu còn chưa nói xong đã bị Âu Minh Triết cướp lời:

“Ai nói không cùng anh còn quan hệ anh em chứ?! Rõ ràng ban đầu người hét lớn muốn cắt đứt quan hệ là anh mà!” - Sau đó hắn còn nhỏ giọng trách cứ, chẳng qua giọng nói nhỏ xíu này chỉ có một người nghe thấy. - “Tôi chỉ chờ mỗi lời xin lỗi của anh…”

Tiểu Ân lúc này ngóc đầu ra, dòm sang bên hai người kia nói thật to:

“Tiểu Triết chỉ chờ mỗi lời xin lỗi của anh thôi đấy. anh họ Hàn ạ!”

“Em?!” - Bàn tay ấm áp lập tức chặn lại miệng của cô lại, Âu Minh Triết mím môi tức giận.

Hàn Trạch Vu nghe vậy thì khẽ cười, thâm tâm đã nhận định Tiểu Ân từ nay về sau là người em dâu tốt nhất quả đất này.

“Nếu thật là vậy, em giúp tôi hỏi cậu ấy rằng, liệu cậu ấy hiện tại có thể chấp nhận để người anh này chuộc lỗi hay không?”

Tiểu Ân vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lớn của ông xã, cao hứng đáp lại.

“Khỏi cần hỏi, anh ấy chắc chắn đồng ý. Anh ấy mà nói không, em liền khóc cho anh ấy xem!”

Bầu không khí nhờ vậy mà trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Tiểu Ân cười cười, quay lại ngắm nhìn ông xã đáng yêu nhà mình. Giận người ta dai dăng dẳng như vậy, thì ra chỉ cần một tiếng xin lỗi đơn giản đã có thể khiến hắn nguôi giận rồi. Ai nói ông xã của cô lạnh lùng khó gần chứ?! Ông xã của cô đáng yêu thế này cơ mà!

Âu Minh Triết vì sự tự quyết của Tiểu Ân, lại không làm gì được, chỉ có thể bẹo má cô một cái như trừng phạt. Hắn đối với Hàn Trạch Vu đương nhiên không phải kiểu tức đến thâm thù đại hận, chẳng qua hắn thật sự có chút bực mình, rõ ràng là anh trai mình, lại giữa bá quan thiên hạ bênh vực cho người phụ nữ xấu xa kia. Sau đó còn không nói không rằng mà bỏ đi như vậy… Hên là anh ta còn biết điều mà xin lỗi.

Hơn hết, người cứu vợ nhỏ của hắn ngay thời điểm nguy cấp cũng là anh ta, lúc đó hắn vì tình trạng của cô vợ nhỏ mà không để ý, bây giờ lục lại trí nhớ, vẫn chưa đối với anh ta nói một tiếng cảm ơn.

Triệu Kỳ Nhan cùng Hàn Trạch Vu nghe xong lời Tiểu Ân nói, đều nở ra một nụ cười thỏa nguyện. Hai người biết, để ba người họ hóa giải được khúc mác này, công lớn vẫn thuộc về cô bé kia.

“Nhưng nói trước, tôi vẫn không hề có cảm tình với cô đâu, Triệu Kỳ Nhan ạ!” - Âu Minh Triết hừ lạnh, nói với người đối diện.

“Không sao, mình anh có cảm tình là được rồi.” - Hàn Trạch Vu tiếp lời.

“Anh…” - Hắn chỉ mới tha thứ cho anh ấy vài giây thôi đó, chỉ mới vài giây thôi đó!

“Anh thì như thế nào? Anh còn chưa hỏi tội em vì sao lại dùng lực lượng cảnh sát giao thông dày đặc như vậy để giữ chân mình anh, không cho anh đến bến cảng sớm… Mãi lúc nãy mới được thả ra.”

“Anh có tới thì cũng làm được cái gì, chân yếu tay mềm như vậy, còn làm hỏng việc!” - Minh Triết nhìn một đường từ trên xuống dưới của Hàn Trạch Vu, chậc lưỡi phán một câu xanh rờn.

“Ai bảo anh chân tay yếu mềm hả, anh đây cũng là do Âu lão gia đào tạo, luận về luyện võ, chắc gì em đã hơn được anh!”

“Hừ, không thèm chấp người như anh” - Âu Minh Triết nói đoạn, lại nắm chắc lấy bàn tay ấm áo của Tiểu Ân, kéo cô đi vào trong xe của mình. Hắn nhìn ra được, cô vợ nhỏ của mình nhịn cười đến hai má cũng phồng lên rồi!

“Ah, Triết, chậm thôi, anh kéo em đau rồi kìa!”

Tiểu Ân không phòng bị mà bị kéo đi, bất quá vẫn để lại kí hiệu tay với Triệu Kỳ Nhan, một vòng tròn được tạo từ ngón cái và ngón trỏ nhanh chóng được Kỳ Nhan nhìn thấy. Trong lòng âm thầm hướng tới Tiểu Ân một tiếng cảm ơn chân thành.