Ngoại truyện: Khoảng khắc sinh con

Thật ra không định viết đâu, nhưng tối qua mơ anh Triết đỡ đẻ nên giờ viết cho các bạn cùng chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp của ảnh.



Tiểu Ân dạo gần đây cảm thấy bản thân ham ngủ hơn thường ngày. Chỉ cần cô nằm xuống liền có thể ngủ một mạch vài tiếng. Lại vô cùng thích đánh chồng.

Chính xác hơn là mỗi lần Âu Minh Triết bò lên giường để ôm cô ngủ, Tiểu Ân sẽ theo một phản xạ tự nhiên mà cầm được đồ vật gì là phang đồ vật ấy vào người hắn một cách không thương tiếc. Quái đản chính là mỗi lần Âu Minh Triết không chịu được mà phộng má than đau thì cô lại có cảm giác thành tựu vô cùng.

Đường Tiểu Ân cũng cảm thấy bản thân điên thật rồi, cho đến khi kể với Cao Thanh về những sự việc đó thông qua một cuộc gọi. Ở đầu giây bên kia, mẹ của cô im lặng một hồi rất lâu, thông qua màn hình của chiếc điện thoại, giọng điệu của bà như đang dò hỏi, cũng như đang khẳng định.

“Tiểu Ân, hay là con có thai rồi?”

Bởi vì cô bật loa, vậy nên lời mà Cao Thanh nói ra, toàn bộ đã bị người bên cạnh dõng tai nghe rõ không bỏ sót một câu từ nào.

Âu Minh Triết đang xoa cách tay mới có thêm một vết cắn của mèo nhỏ nhà mình. Hắn ban đầu nghĩ rằng có lẽ cô mấy bữa nay đang tìm cảm hứng sáng tác truyện mới nên rất cam chịu trở thành vật thí nghiệm. Cho đến khi nghe được ý kiến của mẹ vợ làm hắn ngơ ngác vài giây.

Đếm đi đếm lại ngày hành kinh của cô, hình như đã qua hơn nửa tháng, nhưng lục lại trí nhớ, cô không hề nhờ hắn đi mua băng như bao nhiêu lần… Hắn bạo gan ngồi lại bên cạnh vợ, đôi mắt hổ phách hiện giờ lại tỏa ra thứ ánh sáng màu nhiệm.

“Vợ yêu của anh, tháng này em chưa có dâu đúng không? Em còn không nhờ anh mua hộ cái đó.”

Tiểu Ân nhìn bộ dạng Âu Minh Triết lúc này không khác cún nhìn thấy xương, hạnh phúc hiện rõ qua từng cơ mặt. Cô vuốt cằm, rơi vào trầm tư… Aiza, đúng là chưa có thật nha.

“Đúng, chưa có.”

Không ngờ được, cô vừa dứt lời thì Âu Minh Triết đã cất tiếng cười vang, cướp lấy điện thoại của cô rồi nói cảm ơn mẹ vợ ríu rít. Sau đó lại tiến tới chỗ cô, xoa xoa bụng cô rồi vang bài ca.

“Con gái con gái, chào mừng con đến thế giới này với cha.”

Còn chưa để cô định hình lại đã bế cô ra xe, phóng một đường thẳng đến bệnh viện.

Lại nói, Hàn Trạch Vu dường như đang chờ sẵn, cô vừa bước vào phòng chẩn bệnh đã liên tiếp thực hiện nghiệp vụ của hắn ta, lại kéo cô vào phòng siêu âm.

Sau một hồi bị quay như chong chóng, cô nhận được kết quả rằng… Cô mang thai, em bé đã tồn tại trong cô được hai tuần tuổi.

Hàn Trạch Vu còn nói, tình trạng ném đồ là do cơ thể đang có sự bức bối chưa thích ứng kịp, chỉ cần sau vài ngày sẽ ổn. Còn về phần thích gặm thịt của Âu Minh Triết được gọi là tình trạng pica, hiện nay vẫn chưa hiểu rõ về tình trạng này.

Âu Minh Triết ngồi kế bên trưng ra nụ cười như được mùa, cất tiếng nói ấm áp.

“Không sao, cho vợ nhỏ gặm cả đời cũng được, em không ý kiến gì.”

Tiểu Ân nhìn thấy bộ dạng mắc cười này của Âu Minh Triết, không khỏi thở dài… Cô có dự kiến, tương lai gần người đàn ông này sẽ bám lấy cô không buông cho mà coi.

Và thật đúng như những gì cô nghĩ, Âu Minh Triết sau hôm đó liền dính cô như sam, ngoài việc tắm rửa đi vệ sinh thì là thời thời khắc khắc bên cô. Đến cả đi làm cũng rước cô theo.

Nhưng đám nhân viên công ty hình như rất thích cô, bởi vì chỉ cần có cô ở đó, bọn họ làm có thiếu sót cũng sẽ không bị tổng giám đốc mắng như con.

Chẳng qua, có một điều mà hắn có chút hụt hẫng, đó là vào tháng thứ năm khi cô mang thai, bác sĩ chẩn đoán rằng đứa con sắp ra đời của hắn là con trai. Tuy buồn là thế, nhưng lại bị sự hào hứng của vợ làm bình tâm trở lại, thôi thì gái trai không quan trọng… Hắn chỉ buồn một chút thôi.

Một chút thôi… Bình rượu mơ của hắn…

Chẳng mấy chốc ngày sinh dự kiến đã tới, Âu Minh Triết rưng rưng bảo vợ sinh mổ sẽ đỡ đau hơn, nhưng Tiểu Ân lại muốn sinh thường, không được sinh thường cô sẽ từ mặt hắn. Sự kiên trì của cô đã làm cho hắn mủi lòng nghe lời.

Cho đến khi hắn nghe tiếng la hét đau đớn của cô trong phòng sinh, tâm không chịu được nữa đành xin bác sĩ sinh được cùng vợ “vượt cạn”. Sau khi đồng ý với một số lời nhắc nhở cùng khuyến nghị của vị bác sĩ, hắn được cho vào, để Tiểu Ân không phân tâm nên hắn chỉ đứng ở phía sau để quan sát.

Vẫn hên Tiểu Ân là người dễ sinh, sau tiếng la cuối đến mức rát cổ họng, em bé cuối cùng cũng được ra đời trong sự háo hức hạnh phúc của tất cả mọi người. Ôm đứa con trong tay, cô còn chưa kịp khóc thì đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh ở phía sau.

Cho đến khi cô nghiêng đầu ngó mới tá hỏa đó là tiếng khóc của chồng mình…

Thật sự, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn khóc, còn là khóc đến độ bác sĩ cùng trợ sinh dỗ mãi không chịu nín. Đến cả cô cũng phải nhịn đau mà cất tiếng dỗ chồng, hắn mới sụt sùi im lặng. Tiến đến gần chỗ cô rồi nức nở nói.

“Vợ… Không sinh nữa nhá… Hức…”

Khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực. Mà các người trợ sinh bác sĩ nữ cũng cười không nhịn được. Sau còn nói với cô rằng, chồng cô đẹp trai thật, khóc mà cũng đẹp trai đáng yêu như vậy…

Quả thật, sau đó Âu Minh Triết trở thành ông bố chăm con đỉnh nhất thiên hạ, ngoài việc cho con bú ra, cô còn không được chạm tay vào bất cứ việc gì, đến cả con ngủ hắn cũng tranh ru với cô.

Nhưng mà Âu Minh Triết đã thất hứa một chuyện. Nói với cô rằng không sinh nữa… Nhưng mà ba năm sau lại như vậy lòi thêm một đứa, khi siêu âm còn biết nó là con gái…

Đường Tiểu Ân thầm than… Không xong rồi…



Hạnh phúc ngọt ngào của họ sẽ còn tiếp tục, lâu lâu lại ra thêm vài chap ngoại truyện ngọt ngào cho nó zui hehe.

Mong các bạn ủng hộ truyện mới của gió nhé, tên truyện “CÔ ẤY LÀ DO TÔI NUÔI LỚN.”

Mãi yêu.