Chương 22: Anh biết rồi đúng không?

Đàm Tiểu Ân cuối cùng thuyết phục được Âu Minh Triết đổi lại avatar cho hắn, cùng với avatar của cô thành một đôi. Nói gì chứ cô vẫn vô cùng chấp nhất với câu nói của Vu Hân: “Ông xã đẹp trai là phải đánh dấu chủ quyền, sểnh một cái mất chồng như chơi!”

Có lẽ câu chuyện trong buổi tối này đến đây là hết. Nhưng mới vừa đi được hai bước, Đàm Tiểu Ân chợt nhận ra chuyện gì đó hơi khó hiểu, lập tức quay mặt sang đặt dấu chấm hỏi lớn với Âu Minh Triết:

“Anh vừa gọi em là Tiểu Ân?! Minh Triết, có phải anh vừa gọi em là Tiểu Ân hay không vậy? Anh có phải gọi lộn đúng không? Em… Là Nhu Nhi cơ mà…” - Giọng nói pha loãng sự hốt hoảng tột cùng, cô do để ý hắn tức giận, lại quên mất hắn như thế nào gọi tên cô thành Đàm Tiểu Ân?!

Âu Minh Triết cũng không nhận ra điều đó cho đến khi cô nhắc lại, hắn lúc nãy lỡ miệng đã gọi thẳng tên cô ra luôn rồi? Nhưng mà, hành động như đang sợ hãi này khiến hắn có chút tức giận khó nói. Không phải tên cô là Tiểu Ân hay sao? Bây giờ đến cái tên cũng không muốn nhận? Cho dù là nguyên nhân gì… Cũng không nên sợ hãi trước tên của mình như vậy chứ.

Bất giác, môi mỏng nhếch lên, không phải một nụ cười mà là dáng điệu chế giễu, đến hắn cũng không biết mình đang nói gì.

“Nhu Nhi chứ không phải Tiểu Ân sao? Chắc chứ?”

Tiểu Ân gấp đến không nhịn được, lần nữa quay lại sofa, gặng hỏi lần nữa, ánh mắt ngập tràn trong sự lo lắng bất an… Hắn có phải hay không biết rồi, biết tất cả…

“Anh… Biết rồi đúng không?”

Âu Minh Triết lúc nhận ra mình đang châm biếm cái gì thì đã trễ, còn nghĩ sẽ im lặng trong thời gian nữa, thật không ngờ trong vài giây bốc đồng lỡ miệng nói ra luôn rồi. Nhìn khuôn mặt khả ái trước mắt thể hiện toàn bộ cảm xúc không che đậy kia. Ấn đường cô nhíu chặt, răng cắn cắn môi đỏ, hai mắt nhìn hắn chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

Âu Minh Triết suy nghĩ một chút, sau cùng vẫn là quyết định nói ra. Hắn dù sao cũng không muốn gọi tên vợ mình thành tên của vợ kẻ khác kiểu như thế này cả đời. Hơn cả, đối với hắn, Đàm Tiểu Ân dù sao cũng không có bất cứ mối nguy hại nào, nếu không kể cô là đứa con gái đầu tiên nguyện ý “bao nuôi” hắn.

Nghĩ đến đây, hắn không nhanh không chậm, mắt đối mắt nhìn cô, trong cổ họng vang lên âm thanh vô cùng dễ nghe.

“Ừm.”

Hắn nào biết, chữ “ừm” đơn giản kia của hắn làm cho trái tim thấp thỏm không yên của Đàm Tiểu Ân bị giáng một đòn cực mạnh. Khiến mặt của cô tái xanh. Hai tay run run nắm bả vai của hắn cũng vì vậy mà buông lỏng, từ từ rời khỏi người Âu Minh Triết.

Trong đầu vang lên tiếng nói của mẹ vào ngày thành hôn.

“Nếu để cho Âu tổng phát giác ra chuyện tráo hôn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Con không muốn cha mẹ phải nằm vật vã ở ngã ba đường xin ăn đúng chứ? Con chắc cũng không muốn cha mẹ chết đúng chứ? Vậy nên lo giữ mồm giữ miệng cho đúng đi.”

Cắn chặt môi, vậy là xong rồi, cô đã một tay khiến cha mẹ mình ra ngã ba đường ăn xin rồi. Rõ ràng cô đã vô cùng cẩn thận mà, vì sao lại có thể bị phát hiện được chứ.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, Âu Minh Triết khẽ ho một cái, dồn sự chú ý của cô về phía mình.

“Đêm hôm trước cô ngủ mớ, sau đó nói mình là Tiểu Ân, Nhu Nhi là chị gái, đại loại vậy…” - Một câu nói đơn giản, hắn đã hoàn toàn đổ mọi tội lỗi lên đầu của Đàm Tiểu Ân bằng cái bộ mặt bất chính kia. Hắn còn lâu mới nói cô biết, mấy thủ đoạn nho nhỏ của Đàm gia hắn đều biết từ lâu.

Thế mà Đàm Tiểu Ân lại tin sái cổ. Hai tay ôm mặt, chốc chốc vỗ vào trán mình vài cái, tự trách cái miệng nói bậy. Nhưng nhìn lại bộ dạng không có gì quan trọng của Âu Minh Triết, cô bất giác nhíu mày.

“Anh… Biết chuyện có tức giận không?” - Dù biết câu hỏi này hơi ngu ngốc, nhưng bây giờ cô chỉ có thể hỏi như vậy, đáp án của hắn có thể quyết định xem cha mẹ cô có trở thành ăn xin hay không.

Cô thì không sao nhưng cha mẹ cô không thể trở thành ăn mày được. Như vậy đối với họ có bao nhiêu nhục nhã cơ chứ? Đàm Tiểu Ân tuy ngốc nhưng cũng biết được một chuyện, danh dự đối với họ là một thứ vô cùng to lớn.

Không biết trong đầu của Âu Minh Triết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy cơ mặt hắn dãn ra, không mang nhiều sắc thái, nhàn nhạt tựa gió thu. Liếc xuống khuôn mặt vừa suy sụp nay lại len lỏi chút ánh sáng hi vọng của cô vợ ngốc nhà hắn, trả lời.

“Nếu cô bị lừa thì có tức không?”

“Đương nhiên là có rồi!..” - Vừa nói xong cô ngay lập tức bịt miệng mình lại, trời ạ, vậy mà ngu ngốc trả lời như vậy.

Nở nụ cười méo xệch, Đàm Tiểu Ân xua xua tay, trả lời lại:

“Không phải, không phải, có chút giận, nhưng chỉ cần xin lỗi thì em lập tức bỏ qua.”

“Dễ dãi như vậy sao?”

Còn tưởng hắn cũng sẽ giống như lời cô nói, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, hắn đưa ánh mắt về phía cô, phun ra từng chữ vô cùng rõ ràng.

“Tôi thì không như vậy nha.”

Ực, hệt như tia điện chạy qua sống lưng của Đàm Tiểu Ân, làm cô tê liệt trong tức thời. Đối diện với khuôn mặt yêu nghiệt của chồng, Tiểu Ân đột nhiên nhớ đến một chiêu thức Vu Hân từng vô tình chỉ dạy. Bàn tay nhỏ xích lại, nắm chặt lấy bàn tay lớn của Âu Minh Triết, đôi mắt tròn trong suốt bẽn lẽn nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Nếu giờ em hôn anh một cái, anh có thể hay không bỏ qua chuyện này?”

Còn chưa kịp để hắn định hình lại, môi nhỏ đã áp sát tới khuôn mặt hắn, chụt một cái thật nhanh. Nhưng Âu Minh Triết đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ thấy khoé miệng hắn cong lên như đang mãn nguyện. Bắt lấy cổ áo của cô kéo một đường vừa nhanh vừa thẳng trở lại bên cạnh hắn.

“Có thể bỏ qua, nhưng không phải hôn như vậy.”

Nói đoạn, không đợi cô lên tiếng đáp trả, môi hắn đã một đường hôn xuống, nhấm nháp mùi vị ngọt ngào từ cánh môi hồng mang lại. Nhân lúc cô không chú ý, đầu lưỡi ấm nóng vươn ra, tách nhẹ cánh môi mềm mại kia, tiến vào trong tìm tòi khám phá…

Đàm Tiểu Ân mở to mắt nhìn hắn chăm chú… Cảm giác này vừa giống vừa không giống nụ hôn buổi đám cưới, nó khiến đầu óc nhỏ xíu của cô thật muốn nổ tung.

Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng cười lảnh lót, cùng tiếng kim loại va đập dưới sàn nhà, cảm giác sợ hãi đột nhiên bủa vây khiến cô lập tức co người lại. Sợ hãi không dám nhúc nhích…