Chương 30:

Kỳ lạ, vì sao lại không có tin nhắn cơ chứ? Hắn cố tình lướt lên tải lại vài lần nữa, vẫn là không có tin nhắn. Đàm Tiểu Ân hôm nay ngoan ngoãn vậy sao? Không gửi tin nhắn làm phiền đến hắn nữa?

Chuyện đó đáng lẽ là chuyện tốt, nhưng chết tiệt lại làm hắn phân tâm.

Bực mình nhét điện thoại trở vào trong túi, lúc này mới chú ý đến người ngồi đối diện.

Nhạc Diễm An vẫn giữ hình tượng cong khoé môi, một tay chống cằm quan sát Âu Minh Triết. Tóc dài búi gọn, kiểu tóc này vô cùng phù hợp để tôn lên nét đẹp duyên dáng mà cô ta mang lại.

Nhìn người đàn ông trong mộng đang hướng mắt về phía mình, liền tỏ vẻ ngại ngùng cụp đôi lông mi dài lại, đỏ mặt mỉm cười.

“Âu tổng, ngài nhìn tôi nhiều thêm một chút, tôi sẽ ngài đang mê mẩn với nhan sắc của tôi đấy.” - Nhạc Diễm An nửa đùa nửa thật cất tiếng trêu chọc.

Nhưng hình như cô chọn nhầm đối tượng để chọc rồi. Bởi vì, Âu Minh Triết nghe xong cũng chẳng có bất kì phản ứng gì, vẫn nhướng mày nhìn về phía cô ta một cách đăm chiêu.

Qua một khắc sau, vẫn không có tiến triển gì, Nhạc Diễm An đành phải lên tiếng đánh gãy thế khó xử này.

“Tôi chẳng qua là đùa giỡn, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác lần này nhé?”

Âu Minh Triết tựa như không nghe thấy lời cô ta nói. Hắn tuy mở miệng, nhưng câu chữ thốt ra đều không liên quan gì đến lời của Nhạc Diễm An.

“Cô là con gái nhỉ?”

“…” - Nhận được câu hỏi bất ngờ, Nhạc Diễm An đơ mất vài giây, sau đó mới ú ớ gật đầu. - “Đúng vậy… Có chuyện gì sao?”

“Con gái các cô nếu hôm trước còn đang vui vẻ trò chuyện, hôm sau đến một tin nhắn cũng không gửi. Lý do là tại sao?”

Âu Minh Triết dùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc để đặt câu hỏi. Chết tiệt, nếu không giải đáp được thắc mắc này, hắn chắc chắn sẽ không chuyên tâm làm việc được.

Âu Minh Triết không biết, cái tên Đàm Tiểu Ân này đang từng bước chi phối đến sự chú ý của hắn.

Lần này nghe xong câu hỏi, Nhạc Diễm An hoàn toàn ngơ luôn rồi. Suy nghĩ có chút rối loạn, vì sao hôm nay hắn lại hỏi câu này? Diễm An trong lòng dấy lên sự lo lắng, vị trí Âu phu nhân của cô ta còn chưa với được mà đã sắp bị lung lay rồi sao?

Âu Minh Triết từ khi dấn thân vào thương trường luôn giữ khoảng cách đối với phái nữ. Hắn được gọi là vị vương tử mà nữ nhân chỉ có thể mơ, nhưng không thể sờ đến.

Đã không ít lần có nữ nhân dùng thủ đoạn để trèo lên giường của hắn. Nhưng kết quả đều thảm hại vô cùng, nếu không phải biệt tích thì cũng vô cùng khϊếp sợ khi nhìn thấy nam nhân.

Chỉ cần động não lên một chút sẽ biết được nguyên do là do ai làm. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có nhiều phụ nữ ngu xuẩn vẫn dùng cách thức não tàn kia. Ai mà chẳng biết, Âu lão gia vốn là người bảo thủ, chỉ cần Âu Minh Triết đã ngủ với ai thì ông sẽ không để cô gái kia thiệt thòi. Chức vụ Âu phu nhân càng dễ lấy.

“Âu tổng, tôi thắc mắc ngài đang cùng với cô gái nào yêu đương sao? Có thể cho tôi xin phép xem ảnh được không?”

Nhạc Diễm An vẫn giữ dáng điệu hiển nhiên không lo ngại gì hỏi chuyện với Âu Minh Triết. Nhưng trời mới biết trong thâm tâm cô như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên.

Âu Minh Triết chỉ cần nghe qua là hiểu ý tứ mà Nhạc Diễm An cất trong câu lời kia. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua Nhạc Diễm An.

“Đời tư của tôi coi bộ cô vô cùng để ý?”

“Ha ha, không dám không dám, chỉ là Diễm An tôi tò mò mà thôi.”

“Có lẽ cô gái kia đang vui vẻ ở nơi khác, cùng người khác. Aizza, cô gái thời này mà, không trách được. Nay cùng đàn ông này lên giường, mai lại cùng nam nhân khác hôn môi là chuyện thường tình.”

Cố tình, Nhạc Diễm An đang muốn cho người đàn ông này nghĩ xấu về đối phương.

Âu Minh Triết im lặng để cô ta thao thao bất tuyệt, chờ đến khi cô ta nói xong thì mỉm cười, gật đầu một cái xem như đã hiểu rõ.

“Thì ra cô cũng thuộc loại người đó.”

“A không phải, Âu tổng…” - Nụ cười của Nhạc Diễm An lúc này đã cứng ngắc, trông bộ dạng vô cùng khó coi. Không phải, rõ ràng cô ta đang nói đến người phụ nữ kia, nhưng tại sao lại chuyển thành cô ta rồi?

“Hợp đồng tôi sẽ bảo thư ký đưa đến cho các cô sau.”

Chớp thời cơ Âu Minh Triết bước qua chỗ của cô, cánh tay thon dài trắng ngần vươn ra níu góc áo của hắn, cắn cắn môi.

“Âu tổng, ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải là loại người đó đâu. Chẳng qua là do tôi thường gặp những kiểu người như vậy quá nên mới muốn giúp ngài đề phòng thôi.”

“Nhạc tiểu thư, chúng ta chỉ là quan hệ khách hàng quen của nhau. Vậy nên cô có phải loại người ấy hay không đối với tôi không quan trọng.”

Hắn nghiêng đầu nhìn dung nhan diễm lệ của người phụ nữ đang cầm góc áo mình. Ánh mắt cô ta ngập nước trông vô cùng đáng thương. Nhưng càng khiến hắn có cảm giác chán ghét.

Vài lần trước cùng cô trò chuyện mấy câu, còn nghĩ cô ta cũng ổn. Vậy nên mới hỏi cô ta chuyện đó. Ai dè vợ nhỏ ngốc nghếch của hắn vào trong miệng cô ta đã trở thành loại nữ nhân hạ đẳng.

Vẫn là nên hỏi Doãn Lập Thành. Từ nay rút kinh nghiệm không đi hỏi người dưng mấy chuyện kiểu này nữa.



Trong lúc mọi người đang vô cùng hào hứng hô hoán nói chuyện rôm rả khi biết được điểm đến của chuyến ngoại khoá.

Người đi ngược lại với đám đông lại chính là Đàm Tiểu Ân. Chọn chỗ ngồi ở phía sau cùng, gần cửa sổ, Đàm Tiểu Ân nhanh chóng đi vào giấc mộng. Vu Hân ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Không hay biết rằng, lần ngủ này của cô đã bỏ lỡ một tin giật gân, liên quan trực tiếp đến mình.