Chương 31: Icon Sheene

Đàm Tiểu Ân rơi vào trạng thái ngủ sâu. Trước mắt xuất hiện nhà kho bỏ hoang cũ nát, trên nền nhà rải rác khắp nơi là mảnh vở thủy tinh. Tiếng tôn nát vì gió đập mạnh mà nghe ra âm thanh ầm ầm vô cùng lớn khiến cô giật mình.

Cô không thể nghe thấy tiếng người nói, nhưng có thể cảm nhận được có người đang ở xung quanh cô, không chỉ một, mà rất rất nhiều.

Không biết là mơ hay thực, nhưng cảm giác chân thật này khiến lòng cô rung động… Cảm giác sợ hãi này, vì sao lại quen thuộc đến như vậy?

Là nơi nào, rõ ràng trông vô cùng quen thuộc, nhưng cố mãi cũng không thể nhớ nổi mình đã từng đặt chân đến nơi này hay chưa…

Từ bên ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nền đá hoa cương, kéo lê một đường rất dài, phát ra âm thanh chói tai.

Là âm thanh ấy, cô nhớ, là âm thanh cô nghe thấy vào đêm hôm ấy. Cái đêm mà Âu Minh Triết hôn cô.

Cô muốn nhìn rõ hình dáng người kia như thế nào. Tuy nhiên lại bị tiếng ai đó gọi tỉnh.

“Tiểu Ân, Tiểu Ân, Đàm Tiểu Ân…”

Vu Hân thở dài, gọi cho khản cổ họng ra rồi mà cô gái này vẫn ngủ ngon lành như vậy. Ngay lúc Vu Hân định dở tuyệt chiêu gọi người của mình thì Đàm Tiểu Ân đột ngột mở mắt, dật mình nhìn cô ấy.

“Vu… Vu Hân?”

“Cậu là heo à? Ngủ như cậu không biết bị bọn buôn người bắt đi bắt lại bao nhiêu lần.” - Vu Hân trưng bộ mặt đen kịt nhìn cô bạn chí cốt.

“Chuyện gì vậy? Sao trên xe trống không vậy? Mọi người bị bắt cóc rồi à? Sao cậu có thể giữ cho hai chúng mình an toàn vậy?”

Đàm Tiểu Ân ngơ ngác, cô vừa tỉnh lại trong giấc mơ khó hiểu, đầu óc có hơi chậm tiêu một chút. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Khoé môi Vu Hân giật giật, a, thật tức chết cô ấy mà. Lấy ngón tay chọc chọc vào giữa trán Tiểu Ân vài cái, trừng mắt hỏi:

“Đau không?”

“Đương nhiên rồi, cậu rõ biết cậu đánh mình có bao nhiêu lực!” - Cô lên tiếng phản ánh, Đàm Tiểu Ân cô thật sui xẻo, rõ ràng cô đang thể hiện sự quan tâm đó còn gì? Không phải Vu Hân vừa bảo có bọn buôn người đi qua sao?

Vu Hân vỗ lên trán mình, quả nhiên người ta nói không sai, trong một số trường hợp mới ngủ dậy con người sẽ mất ý thức về mọi thứ xung quanh. Đàm Tiểu Ân đang ở trong trạng thái đó.

“Đàm Tiểu Ân, bây giờ chúng ta đang đi ngoại khoá, và tin mình đi, cậu và mình là hai người sẽ bị chịu phạt vì tội câu giờ trên xe đấy!” - Vu Hân sau cùng vẫn bất lực mà giải thích. Cô ấy đã cố gắng gọi lớn nhưng Đàm Tiểu Ân không chịu dậy.

Quả nhiên, lúc cả hai đi xuống thu về không ít ánh mắt của mọi người.

Nhưng chưa được vài giây sau, tiêu điểm của bọn họ đã đổi chỗ cho chiếc mô tô màu đen huyền bí vừa chạy ngang qua.

“Icon Sheene?” - Đàm Tiểu Ân há hốc miệng ra khi nhìn thấy chiếc xe quá đỗi quen thuộc kia.

Không phải chứ, cô chỉ mới buột miệng nhắc đến cách đây vài tiếng trước, người kia cũng không cần từ nước ngoài dịch chuyển về đây để hù doạ con tim bé bỏng của cô chứ?

“Đàm Tiểu Ân, không ngờ cậu cũng am hiểu về mô tô nha? Chiếc Icon Sheene này chỉ bán duy nhất 52 chiếc trên toàn cầu mà thôi. Chậc chậc, không ngờ người hướng dẫn lần này lại là một triệu phú nha.”

Một bạn nam ở kế bên thêm lời vào. Cậu ta không ngờ được người con gái dịu dàng như Đàm Tiểu Ân lại có đam mê với tốc độ. Đến cả Vu Hân cũng khá bất ngờ khi nghe thấy cô gọi tên chiếc xe kia.

Tiểu Ân nghe tiếng khen ngợi của cậu bạn kia chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cho dù là tay không chuyên đi nữa thì với thời gian 3 năm bị ép gắn bó, cô có muốn quên cũng không quên nổi.

Chân đứng như cột đình không nhấc lên đi nổi, tay bất giác sờ vào trong ba lô ngay cái nơi cô đang cất tiền trong đó…

Bây giờ điều mà Đàm Tiểu Ân mong muốn nhất chính là cầu mong khi cởi mũ bảo hiểm mô tô ra không phải là cái khuôn mặt đáng ghét của tên kia…

Vu Hân thấy Đàm Tiểu Ân đang khẩn trương tò mò ghé sát vào tai của cô hỏi nhỏ.

“Chuyện gì vậy? Sao cậu biết tên chiếc Moto đó?”

“Cậu nhớ cái tên cõng mình gãy chân không? Cậu ta trước đây cũng có một chiếc giống hệt như vậy…” - Đàm Tiểu Ân khẽ nuốt nước bọt.

“Ây đừng nói là trùng hợp thế nhé? Thầy giáo bảo với chúng ta, người sắp tới là sinh viên giỏi của trường đại học nước ngoài đến trao đổi… Đừng nói là…”

Đàm Tiểu Ân nghe xong thì đen mặt, cậu ta bắt nạt cô thành quen rồi. Nhưng lần này cô nhất quyết bảo vệ số tiền mình tích góp lại. Hừ hừ, cô còn phải để dành tiền bao nuôi chồng nữa.

“Không được, mình phải nhắn tin hỏi ông xã. Để anh ấy giúp mình đưa ra biện pháp giữ tiền lại!”

“Tiểu Ân, trên núi làm gì có sóng đâu mà cho cậu gửi tin nhắn.” - Vu Hân bất lực trả lời.

Phía dưới kia, Bạch Phong Vũ đã nhanh chóng cởi bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn. Bạch Phong Vũ dùng tay vuốt tóc mái lên, nhưng một số chỏm tóc nhỏ vẫn mặt dày rơi xuống. Vậy mà ngược lại càng khiến cho cậu trở nên lãng tử hơn rất nhiều.

Sinh viên nữ nhìn Bạch Phong Vũ bằng ánh mắt mê đắm. Sinh viên nam lại nhìn Bạch Phong Vũ bằng con mắt ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị.

Với vóc dáng cao lớn, chiều cao vượt trội 1,85 mét vừa hay đủ nhìn bao quát tất cả mọi người ở đây. Và nhờ chiều cao ấy, Bạch Phong Vũ cũng nhìn thấy bóng dáng ai đó thật giống Đàm Tiểu Ân…

Thầy Thành - người phụ trách bộ môn cười hớn hở bắt tay với Bạch Phong Vũ. Đồng thời giới thiệu bằng loa Bluetooth ông mang theo.

“Đây là bạn Bạch Phong Vũ, đến từ trường đại học ở nước ngoài, hôm nay theo sự sắp xếp của hai trường nên bạn ấy đến để chia sẻ, trao đổi với chúng ta về kiến thức bộ môn này.”

So với đám đông vui vẻ, một lần nữa tâm trạng của Đàm Tiểu Ân hoàn toàn ngược lại…

“Xin chào, tôi là Bạch Phong Vũ, ngày hôm nay phải nhờ mọi người nhiều rồi.”