Chương 32: Tổng giám đốc đã gần nữ sắc.

“Xin chào, tôi là Bạch Phong Vũ, ngày hôm nay phải nhờ mọi người nhiều rồi.”

Rõ ràng đang chào hỏi với mọi người, nhưng đôi đồng tử màu xanh da trời đẹp đến mê người lại như đang hướng về một phía. Mà nơi đó có sự có mặt của Đàm Tiểu Ân.

“Là Bạch Phong Vũ? Ai cũng được, tại sao lại là cậu ta cơ chứ?!” - Đàm Tiểu Ân khóc không ra nước mắt hỏi ông trời. Không khỏi cảm thán tên này như âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp.

Nhưng một số cô gái chưa từng trải qua tính cách thần kinh của cậu ta nên vẫn xúm lại vây quanh cậu ta. Thật không hiểu mấy người kia ưa cái gì của tên Bạch Phong Vũ nữa!

“Đàm Tiểu Ân… Hình như cậu ta đang hướng về bọn mình. Này là đang nhìn cậu?”

Bạch Phong Vũ nhìn khuôn mặt tái xanh của Đàm Tiểu Ân, trong lòng nhảy lên vui sướиɠ. Quả nhiên là cô gái ngốc nghếch, không ngờ lại có duyên như vậy.

Không quan tâm tới mấy nữ sinh đang vây xung quanh, Phong Vũ đưa tay lên che hai bên miệng, tạo thành cái loa làm bằng tay. Không quan tâm mọi người sẽ dị nghị, mở miệng hô lớn.

“Đàm Tiểu Ân, cậu vẫn còn nợ tôi hai cái kẹo mυ"ŧ!”

Mọi người xung quanh đều bất ngờ, tuy đã đi học được một tháng, nhưng Đàm Tiểu Ân chỉ ngoan ngoãn giao lưu với Vu Hân, những người biết đến sự tồn tại của cô gái này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên cái tên này vẫn là điều xa lạ với rất nhiều người ở đây. Mà càng khiến mọi người tò mò hơn là mỹ nam còn biết tên cô ta.

Chẳng mấy chốc bọn họ đều ngoảnh mặt về phía nam thần đẹp trai đang hướng đến. Bọn họ đương nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của người may mắn kia, người mà được nam thần đẹp trai này quen biết.

Trong nháy mắt, Đàm Tiểu Ân trở thành tâm điểm của hàng ngàn con mắt, khoé miệng không nhịn được mà khẽ giật giật…

Hai cái kẹo mυ"ŧ.

Vậy mà câu đầu tiên sau mấy tháng không gặp lại là đòi nợ. Còn đòi hai cây kẹo mυ"ŧ? Còn khiến cô trở thành tâm điểm?!

Bạch Phong Vũ, đây là cậu ta đang trả thù cô à?

Đàm Tiểu Ân đối với những ánh mắt nhìn chằm chằm kia, trong một khắc sinh ra hoảng sợ, lập tức kéo lấy tay Vu Hân chuồn ra chỗ khác. Một tay khác của cô đã nắm chặt thành quyền.

Bạch Phong Vũ nhìn hành động đó của cô không khỏi bật cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh này ngay lập tức làm nữ sinh mê mẩn.

Đúng là cậu ta đang trả thù, ai nhủ cô gái này lựa đúng ngày cậu ta nghỉ học vì bệnh mà đã biệt tăm biệt tích, rời khỏi đất nước của cậu ta sinh sống. Tiểu nhân nhi này rời đi thì đã đành, còn không chịu thông báo cho cậu ta một tiếng nào. Đến lúc đi học lại rồi Bạch Phong Vũ mới biết, cô đã đi được 2 ngày.

Đang đau buồn vì tưởng rằng sẽ không thể gặp mặt tiểu ngốc nghếch lần nào nữa, ai mà ngờ được vì chuyến đi bắt buộc lần này mà có thể gặp lại. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt như cậu ta mà lại.



Đàm Tiểu Ân kéo Vu Hân chạy về phía lối mòn mà lúc nãy xe của trường vừa đi qua, được một lúc thì dừng lại. Sự tức giận phải kìm nén khiến hai má cô đỏ lên, chân đạp đạp vào đám cỏ ven đường trút giận.

“Bạch Phong Vũ, cái tên trời đánh này, sao không ở yên ở trường ấy! Chạy đến đây làm gì! Mình còn nghĩ nếu không xin biện pháp của ông xã thì cứ giả vờ coi như không quen biết với cậu ta. Ai mà ngờ được… Hừ…”

“Không được, tức điên mất, mình muốn gọi cho ông xã ngay lập tức quá…”

“Cậu gọi? Để làm gì?” - Vu Hân hiếm khi mới thấy Tiểu Ân bực dọc như vậy, không nhịn được mà mỉm cười. Tiến lại chỗ cô, tò mò hỏi lí do.

“Tìm lại niềm vui của cuộc sống chứ còn gì. Chỉ cần nghe tiếng của tuyệt sắc mỹ nam trong lòng, chuyện bực dọc này có đáng là bao.”

Vu Hân càng nghe càng buồn cười. Đợi bình tĩnh trở lại, Vu Hân mới chỉ cho Đàm Tiểu Ân giải pháp.

“Nếu đi xuống dưới một chút may ra có thể bắt sóng điện thoại được đấy. Cậu đi đi, mình xin phép thầy cho cậu vắng 30 phút.”

Đàm Tiểu Ân ngước mắt lên nhìn Vu Hân, cảm động đến sắp khóc. Cô gật đầu cái rụp, lấy lại tinh thần lon ton chạy xuống dưới núi để bắt sóng.

Vu Hân nhìn hành động trẻ con của Đàm Tiểu Ân, trong lòng cũng vui vẻ. Bây giờ phải đi xin thầy giáo cái đã.

Nói đoạn, cô ấy quay đầu lại, ngược với hướng của Đàm Tiểu Ân, đi đến chỗ tập kết.

Lúc này mọi người cũng đã chia chác xong nhóm để thuận tiện học tập cũng như ăn uống, tất cả cũng không để ý nhiều khi Vu Hân quay lại nữa. Chẳng qua vẫn còn những ánh mắt si mê của những cô nàng khi ngước nhìn dung mạo của nam thần.

Song, so với dáng vẻ sợ hãi những ánh mắt kia của Đàm Tiểu Ân, Bạch Phong Vũ tỏ ra vô cùng bình thản như không có gì. Tiếp tục công việc mình được phân phó.

Mắt thấy chỉ mình cô gái mà tiểu ngốc nghếch kéo đi quay trở lại gặp thầy giáo, Đàm Tiểu Ân lại không thấy đâu, khiến cho Bạch Phong Vũ hơi cau mày.

“Làm gì mà phải trốn như vậy cơ chứ…”



Quả nhiên theo lời của Vu Hân, đi xuống thêm vài chục bước chân nữa thì điện thoại đã bắt được sóng. Đến lúc mở ra thì Đàm Tiểu Ân cũng sảng hồn. Là thông báo tin nhắn từ Âu Minh Triết gửi đến.

“Đàm Tiểu Ân, có đó không?”

“Tôi đi công tác sắp về cô thích quà tặng gì không?”

“Hôm bữa thấy cô ăn bánh kem trông rất vui vẻ. Nếu cô thấy tặng quà tiếc tiền, tôi có thể làm cho cô một chiếc bánh kem làm quà. Coi như quà công tác lần đầu tiên.”

Không nhiều, chỉ ba tin nhắn, tin gần nhất là cách đây hơn 30 phút. Nhưng mà Đàm Tiểu Ân lại cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang ở chín tầng mây. Tức giận trong lòng cũng nhờ vài dòng tin nhắn đánh bay khỏi tâm trí.

Chồng cô sắp về nha, còn nói sẽ làm bánh kem cho cô ăn… Cô cứ nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn của hắn mãi không chán. Khoảng hơn 10 phút sau đó mới nửa chân bước ra khỏi hạnh phúc, nhấn nút gọi điện cho Âu Minh Triết.



Đang trong cuộc hội nghị báo cáo thành quả cũng như sai sót trong quý 2. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi tổng giám đốc của họ nhàn nhạt mỉm cười, dơ hiệu cho cuộc họp tạm ngừng.

Người đang phụ trách báo cáo còn nghĩ mình làm chuyện gì sai mà tay chân run cầm cập. Tất cả đều lo lắng quan sát từng nhất cử nhất động của Âu tổng.

Nào ngờ được, giây sau đã thấy ngài ấy cầm điện thoại lên, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Vào khoảng khắc không ngờ tới, tay cầm lên nhấn cái gì đó, ai mà biết tiếp theo lại trượt tay, bấm lộn.

Cả căn phòng đang vô cùng im lặng, đột nhiên nghe được một giọng nữ vô cùng dễ nghe truyền từ điện thoại của Âu tổng.

“Minh Triết…”

Mới được hai chữ, hắn đã ngay lập tức tắt loa ngoài, áp tai lại. Ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng những người ở đây. Tất cả đều lo lắng mà cúi đầu xuống nhìn đầu gối mình. Nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ…

Tổng giám đốc của họ đã gần nữ sắc rồi! Nghe giọng nói đoán chừng còn vô cùng xinh đẹp nữa nha?!