Chương 42: Tìm thấy người rồi

Với khuôn mặt kiên quyết này của Đàm Tiểu Ân, Âu Minh Triết chỉ đành cắn răng nhịn xuống ham muốn, kéo quần lên gọn gàng. Nửa người trên để trần hậm hực đi tới cầm điện thoại lên…

Đúng như hắn dự đoán, số điện thoại chẳng còn gì là xa lạ. Âu Minh Triết nhấn nút nghe, sau đó không chờ người kia chào hỏi câu nào đã gằn giọng.

“Nếu không phải là chuyện quan trọng thì cậu chết với tôi, Lục Cảnh Nghi.”

Câu nói kia rõ ràng không hề giống nói dỡn một chút nào.

Lục Cảnh Nghi ở đầu giây bên kia vẫn là người đáng thương nhất. Chẳng qua vì nhiệm vụ giao phó nên mới gọi, ấy vậy mà còn chưa kịp kể công đã bị boss lớn kết án tử hình rồi?!

Lục Cảnh Nghi còn nghe ra tiếng hít thở không bình thường của Âu Minh Triết…

Nhưng anh không dám suy diễn nhiều, sợ rằng bỏ lỡ thời gian báo cáo. Tên Âu Minh Triết này đã gằn giọng lên với anh em như vậy, chắc chắn đã có chuyện không hay đang xảy ra…

Âu Minh Triết vừa nói xong câu kia, chân đã bước ra khỏi thư phòng, tiến đến gần ban công.

Tiết trời buổi đêm quả nhiên lạnh lẽo, chẳng mấy chốc cơ thể của hắn đã cảm nhận được luồng gió đầu tiên thổi qua từng tế bào của cơ thể

Cảm giác se lạnh truyền đi khắp cơ thể, cố gắng lắm mới áp chế đi một chút lửa nóng trong người của hắn. Khiến đầu óc của Âu Minh Triết cũng trở nên thanh tỉnh lại.

Bên tai lúc này nghe được tiếng của Lục Cảnh Nghi truyền sang.

“Tìm thấy người rồi.”



Âu Minh Triết vừa rời khỏi thư phòng, Đàm Tiểu Ân cũng dựng người dậy. Cầm áo quần đã bị Minh Triết vò nhăn nhúm vứt dưới sàn nhà lên, nhăn mày một chút, nhưng sau cùng vẫn là mặc lại.

Tiếp theo đó, cô mau chóng đi về phòng ngủ, đến tủ thuốc cầm lấy nhiệt kế…

Quái lạ, vẫn là 36,5 độ C.

Cô không phải bị sốt sao?

Nhưng lúc nãy cô cảm thấy nóng như vậy cơ mà…

Đo đi đo lại mấy lần, nhiệt kế vẫn giao động trong khoảng đó, chính xác muốn nói với Đàm Tiểu Ân rằng, cô không phải bị ốm mà nóng lên.

Hai mi mắt của thiếu nữ ươn ướt vì khóc, lúc này díu lại với nhau, báo hiệu thân thể muốn nghỉ ngơi.

Lúc Âu Minh Triết gọi điện thoại xong bước lên phòng ngủ, đã nhìn thấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ nằm dài trên giường. Khuôn mặt ngọt ngào chìm vào giấc ngủ sâu, khoé miệng còn khẽ nhếch lên, hình như đang gặp mộng đẹp.

Âu Minh Triết cúi người xuống, trộm hôn má cô một cái, sau đó thì bước vào phòng tắm, bắt đầu công việc xả nước lạnh.

Khẽ thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ làm đồ ngốc cũng thật tốt. Cô cư nhiên không biết hành động thân mật của họ vừa nãy đại diện cho cái gì. Lúc này đã an nhàn đánh một giấc thật ngon.

Xử lý xong xuôi Âu Minh Triết mới từ từ bước lên giường, kéo Đàm Tiểu Ân đã say giấc nồng vào trong l*иg ngực mình, ôm chặt lấy cô.

Xem ra ngày mai đối với hắn sẽ bận rộn lắm đây.

Thành phố A vào lúc 3 giờ sáng mang mang một màu sắc huyền bí với màn đêm bao quanh, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ánh sáng lắt léo trong màn đêm.

Lục Cảnh Nghi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen âm thầm thở dài.



Bệnh viện thành phố Willow.

Bác sĩ sau khi xem xét tình trạng sức khỏe cũng như cơ thể của cô gái nằm trên giường bệnh xong. Ông quay người lại, hướng ánh mắt đến chàng trai đang ngồi ở góc phòng hỏi.

“Cậu là gì của cô gái này?”

Bạch Phong Vũ đối với câu hỏi của bác sĩ, không nhanh không chậm mà đáp.

“Mới quen biết thôi, tôi thấy cô gái này bị thương. Vậy vết thương như thế nào vậy bác sĩ?”

“Gãy một cái xương sườn, cơ thể thiếu dưỡng chất nghiêm trọng vì ăn uống không đầy đủ. Nhìn sơ qua còn có khả năng tâm trí của người này có hơi bất ổn.”

“Tạm thời cứ cho cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi, xem thử thần kinh có bị chấn động gì không. Cậu có thể gọi người nhà của cô gái này tới để tiện đường chăm sóc.”

Bạch Phong Vũ gật đầu xem như đã hiểu. Gì chứ người này đến tên cậu ta còn không biết, làm sao mà biết được người nhà. Chắc người bác sĩ này muốn nói tới là chuyện tìm người đóng viện phí đây mà.

Đánh mắt nhìn sang cô gái đang nằm ngủ an tĩnh trên giường. Thở dài một hơi, đã giúp thì giúp cho trót.

Bạch Phong Vũ nghĩ vậy, liền đóng cửa lại, hướng tới quầy thu tiền đóng viện phí trước vậy…

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng chặt, hai mắt người trên giường vừa nãy đang nhắm nghiền lại lúc này mới từ từ mở ra.

Nhìn trần nhà trắng xoá, cùng với mùi thuốc khử trùng quen thuộc, Đường Tịnh Thi khẽ thở phào.

Cư nhiên là thoát được…

Cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền lại, Đường Tịnh Thi trầm mặc. Do đặc thù nghề nghiệp, cô ngay lập tức cảm nhận được vấn đề của mình. Đáy mắt hiện ra tia hận ý vô hình, cho dù đã cố gắng giảm thiểu sự nguy hiểm nhất có thể, vẫn là không tránh khỏi gãy xương sườn…

***

Yeah yeah, 500 lượt theo dõi rồi. Không thể bão vì trong tuần này và tuần tới tui thi học kỳ á, mọi người nhớ like và cmt thật nhiều cho tui nha.