Chương 44

Lục Cảnh Nghi cũng bất ngờ, không ngờ được Âu Minh Triết lại có thể điều tra được tên này tường tận như thế. Những chi tiết đến cả thống tướng như anh cũng chưa điều tra tới mà Âu Minh Triết đều nắm bắt rõ như vậy…

Cho dù không biết người mà Âu Minh Triết muốn tìm là người như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cách hành xử của Âu Minh Triết là đủ hiểu. Hắn đối với người kia nợ ơn rất nhiều.

Lý Chung khuôn mặt tái mét, nhìn không ra cái dáng vẻ bất cần đời của lão như lúc nãy nữa. Giọng khàn khàn vang lên, vừa như sợ hãi, vừa như muốn băm thây Âu Minh Triết ra từng mảnh.

“Khốn nạn, các ngươi làm sao mà biết, không, không phải. Chắc chắn các ngươi chỉ đoán mò mà thôi, lão già này làm gì có vợ con!”

“Lý Thừa Ân, 17 tuổi, học tại trường tỉnh lẻ ở thành phố A. Vợ là Song Khiết. Sao nào, không đúng sao?”

Âu Minh Triết cong cong khoé môi, nhàn nhạt liệt kê.

Lý Chung giờ khắc này khuôn mặt đã hoàn toàn không còn huyết sắc. Cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói, rống giận.

“Con m.ẹ nó! Nếu ngươi dám làm hại họ, ta sẽ sống chết với ngươi, đưa người xuống hoàng tuyền!”

So với dáng điệu phát điên của Lý Chung, Âu Minh Triết bình thản hơn nhiều.

“Không cần gấp như vậy, mạng của hai người đó đang phụ thuộc vào ngươi đấy. Lóc xương lột da thì không tới, nhưng cho hai người kia ngồi tù, cùng ngươi đoàn tụ cũng được lắm.”

Những người lính lúc nãy còn định tiến lại giữ chặt tên tội phạm đang nổi điên, bây giờ đều đưa ánh mắt kinh ngạc về phía người đàn ông có khí chất cao lãnh này.

Đúng là bạn bè của thống tướng đều không phải dạng vừa… Bọn họ từng gặp qua Dương Lâm, là một luật sư đáng sợ, chỉ cần anh ta lên tiếng, không một người nào có thể thắng được.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, so với Dương Lâm và thống tướng của bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hành xử nhanh gọn quyết đoán…

“Mẹ kiếp! Ngươi dám?!”

Âu Minh Triết nhìn qua khẩu súng lúc đang cầm trên tay, sau một lúc ném trả lại Lục Cảnh Nghi. Ánh mắt thâm trầm nhìn lão già.

“Chỉ cần trả lời chính xác những câu hỏi của ta, vợ con ông an toàn.”

Lý chung bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cắn răng nghiến lợi gật đầu.

“Còn nhớ cô bé đã gây ra cho ngươi vết sẹo dài bên mắt phải chứ?”

Lý Chung nhất thờ kinh hoàng, kí ức vụt qua não bộ. Hừ, vết sẹo dài ngoằng xù xì này chính là kí ức khó quên nhất của lão ta, làm sao mà lão có thể dễ dàng quên thủ phạm gây ra nó là ai cơ chứ.

“Nhớ.”

“Cô bé ấy, sau đó đã có chuyện gì xảy ra?”

Lý Chung cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt dao động, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.

“Ngươi là thằng nhóc thông minh kia?”

“Cũng không ngu như ta tưởng. Nói đi, cô bé ấy, sau khi ta đi, các ngươi đã làm chuyện gì?”

Âu lão gia lúc trước chỉ trừ khử được những tên tiểu tốt ở trong đường dây của chúng, còn những tên cầm đầu đều trốn thoát. Lúc Âu Minh Triết muốn thẩm tra tìm kiếm cô bé kia thì đều nhận lại kết quả là con số 0.

Vì vậy mà hắn mới nhờ đến Lục Cảnh Nghi tra ra tung tích của những kẻ cầm đầu năm đó. May mắn lần này tìm ra đúng người để tra khảo.

“Trốn thoát rồi. Con nhóc đáng chết đó sau đó nhảy từ cửa sổ tầng hai để trốn ra ngoài, haha. Có thể chạy được một đoạn rồi chết cũng không chừng. Ông đây cũng không thèm quản. Chẳng qua là mất đi một cái nội tạng. Vẫn có thể bù được.”

Âu Minh Triết nheo mắt lại, bước hai bước đến trước mắt của Lý Chung, đẩy ngã ghế của lão ta. Sau đó lấy chân dẫm thật mạnh lên bàn tay phải của lão. Lý Chung không nhịn được mà la lên oai oái, quá đau, như bị gãy xương vậy.

“Ta đã nói rồi, còn nói thêm một từ vô bổ nữa, vợ con ngươi sẽ cùng ngươi thăng thiên.”

“Biết… Biết rồi… Sẽ không nói nữa.”

“Vậy là cô bé đó trốn ra rồi?”

“Đúng vậy…”

Nhận được đáp án, Âu Minh Triết nhấc chân lên, hướng tới cửa căn hầm bước đi, trước đó còn không quên nhượng quyền.

“Lục Cảnh Nghi, trả phạm nhân cho cậu. Tôi đi trước.”

Lục Cảnh Nghi nhún vai, môi khẽ cong lên, ra lệnh cho lính của mình đem tên kia trói chặt, chuẩn bị đem về nhà tù của thành phố A.

Âu Minh Triết vừa bước ra khỏi căn hầm ẩm thấp kia, đón nhận ánh sáng mặt trời. Điện thoại trong túi quần bỗng chốc rung lên theo từng đợt. Hắn lấy ra, màn hình hiện rõ tên “Đồ Ngốc”. Phút chốc, tâm tình trở nên vui vẻ hơn, hắn nhấn nút, áp tai vào điện thoại, nghe máy.

“Sao vậy?”

“Minh Triết, anh buổi sáng đi làm sớm vậy?”

“Ừm, công ty có việc gấp.” - Nói đoạn, hắn nhìn lại về phía căn hầm, coi như là việc gấp cũng được.

“Ông chủ của anh thật quá đáng mà! Hôm qua mới đi công tác về, hôm nay đã gọi anh sớm như vậy hừ hừ!”

Dưới ánh nắng buổi sáng, Âu Minh Triết đối với người trong điện thoại đang càu bàu khẽ cười một cái, nụ cười ấm áp vô cùng. Cùng với bộ dạng tra khảo Lý Chung khác một trời một vực, sợ rằng đến cả Lục Cảnh Nghi nhìn vào cũng không tin vào mắt mình.

“Ừm, quả thật quá đáng.”

“Không sao không sao, tí nữa em đến công ty, mang cho anh bánh ngọt. Sáng nay không có tiết, đã làm cho anh đấy. Ăn một cái liền cảm thấy vui vẻ hơn.”

Âu Minh Triết bước vào xe, bảo tài xế chở đến công ty. Sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Đàm Tiểu Ân.

Hơn nửa tiếng sau, Đàm Tiểu Ân mới chào tạm biệt rồi cúp máy, cũng vừa lúc xe của Âu Minh Triết dừng lại ở trước cửa Âu thị.

***

Mọi người ơi, tuần sau gió thi học kỳ nên có thể không ra chap mới được, mọi người có gì hãy lượng thứ cho gió nhé.