Chương 47

Nhạc Diễm An giả điếc không sợ súng, nói xong còn nghiêng đầu ra phía sau lưng của Âu Minh Triết đưa tay ra, ngụ ý muốn làm quen với Đàm Tiểu Ân. Nhưng việc không thành, chỉ vì Âu Minh Triết đã nhanh tay hơn, kéo Đàm Tiểu Ân sát vào người mình.

Ánh mắt hắn lãnh đạm, nhìn Nhạc Diễm An, không kiên nhẫn mà nói.

“Đừng có đυ.ng chạm vào cô ấy. Hơn hết, cô ấy không phải em gái tôi…”

Đàm Tiểu Ân những tưởng Âu Minh Triết sẽ buột miệng nói ra quan hệ bí mật của bọn họ, lập tức tránh khỏi bàn tay đang giữ eo của mình, tiến lên trước một bước. Nhanh chóng lấy một bên tay của mình chặn miệng của hắn lại. Hướng tới người phụ nữ kì quái này cười một cái.

“Không phải em gái, tôi chỉ là người giao hàng bình thường thôi, ha ha.”

Nhìn hành động bịt miệng hắn của cô gái, Âu Minh Triết lại không có phản ứng gì. Nhạc Diễm An khẽ cau mày.

“Oh, vậy ra chỉ là một bé ship hàng à. Aya, nhìn mắt của chị này, bây giờ sao có thể lẫn lộn người như em với em dâu tương lai của chị chứ! Thật xin lỗi em nha!”

Đàm Tiểu Ân hai mắt chớp chớp liên hồi, tai nghe Nhạc Diễm An nói mà cảm thấy kì kì.

Người phụ nữ này có phải đói đến hỏng hóc rồi không? Em dâu là có ý gì?

Đàm Tiểu Ân quay người ra phía sau, thu hồi tay lại. Ánh mắt ngơ ngác muốn cầu cứu Âu Minh Triết. Mở miệng nhỏ giọng hỏi.

“Minh Triết, cô gái này… Có phải đói đến ngốc rồi không? Ý cô gái này nói là gì vậy?”

Làm ơn giải thích giùm cô với, cô gái này đang nói cái gì.

Âu Minh Triết đưa tay lên xoa đầu cô, đúng là đồ ngốc, ngụ ý của người ta rõ ràng ra như vậy mà không hiểu được.

“Cô ta nói muốn làm vợ tôi.”

“Ấy… Làm sao có thể nha?” - Đàm Tiểu Ân tròn mắt nhìn.

Ngay lập tức nhìn tới Nhạc Diễm An đang dựa vào cột tường, cô gái này hôm nay mặc chiếc đầm công sở còn chưa tới đầu gối, áo sơ mi thả một cúc trên cùng, phô ra rõ đường quai xanh uyển chuyển.

“Minh Triết, anh thích dáng điệu của phú bà bao nuôi kiểu như vậy sao?”

Đàm Tiểu Ân không nhanh không chậm hỏi, làm cho cả hai người còn lại đều rơi vào trầm tư. Âu Minh Triết bất lực thở dài, còn nghĩ rằng vợ nhỏ của hắn sẽ có cái gì đó ghen tuông với người đàn bà kia để đuổi cô ta ra khỏi đây. Ai mà ngờ cô gái này lại có suy nghĩ trái ngược hắn như vậy.

Haizz, có một cô vợ ngốc cũng thật khổ, đến cả tiểu tam mà cũng phải chính hắn ra tay đuổi…

Nhạc Diễm An nghe xong cũng bàng hoàng không kém, cô bé kia vừa nói gì?

Phú bà? Bao nuôi?

Ai cơ? Âu Minh Triết mà cần bao nuôi á?!

Không nhịn được mà khẽ cười, Nhạc Diễm An nhìn Âu Minh Triết ngại ngùng hỏi.

“Ha ha, anh tìm đâu ra cô bé ship hàng này vậy Minh Triết, đầu óc đơn giản tới vậy?”

Âu Minh Triết túm lấy cổ áo của Đàm Tiểu Ân kéo lại về phía mình. Một hộp bánh nhỏ được chuyển từ tay hắn sang tay của cô. Chớp mắt đã cầm điện thoại lên.

“Chu Việt, tôi cho cậu 2 phút, lôi người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng tôi ra khỏi công ty. Liệt vào danh sách đen cho tôi luôn một thể.”

Nhạc Diễm An nghe vậy chỉ biết trừng mắt nhìn Âu Minh Triết đi qua mình. Rầm một cái, cửa phòng đóng lại, nhốt cô ta ở bên ngoài trong sợ ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của cô ta…

Chuyện gì vậy? Âu Minh Triết vậy mà để cho một nhân viên ship hàng nhỏ nhoi kia vào phòng, lại đuổi cô ra? Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư ở thành phố A ai cũng ngưỡng mộ, chạy đến Willow này cũng chỉ vì được làm chung với Âu Minh Triết. Vậy mà không ngờ còn chưa gây bất ngờ gì đã bị liệt vào danh sách đen rồi?!

Người tội nhất vẫn là Chu Việt, cơm còn chưa ăn xong đã phải căng bắp chân chạy lên phòng riêng của tổng giám đốc để giải quyết tàn cuộc…



Đàm Tiểu Ân để đồ ăn xuống bàn, chiếc hộp bánh nhỏ của Âu Minh Triết theo đó cũng đặt ở trên bàn. Hai mắt cô nhìn hắn chằm chằm, đấu tranh tư tưởng có nên hay không hỏi chuyện người phụ nữ xinh đẹp kia.

Âu Minh Triết ngồi xuống bên cạnh cô, nhận ra được sự thắc mắc của cô. Nhưng hắn không vội giải thích. Trước hết là cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô nhóc này đi, tiếp đó mới cất tiếng.

“Anh…”

“Tôi…”

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc, không chỉ một, mà đến ba lần sau đó đều như vậy. Cuối cùng, Đàm Tiểu Ân lựa chọn im lặng, nghe ông xã mình trình bày trước.

Tay Âu Minh Triết cũng không rảnh, mở hộp bánh của mình ra, là một chiếc bánh kem thu nhỏ vị dâu tây. Trông cách trang trí vô cùng đáng yêu. Lấy ra cẩn thận, sau đó đẩy chiếc bánh cùng thìa sang cho Đàm Tiểu Ân.

“Cho em sao?”

“Hôm trước đã hứa là tự làm một chiếc cho cô nhưng lại không có thời gian. Lần này mua bù, lần sau sẽ làm cho cô một chiếc.” - Minh Triết gật đầu thú nhận.

Đàm Tiểu Ân nghe vậy thì cười vui vẻ, cảm giác khó chịu lúc nãy do người kia mang lại đều tiêu tan hết.

Nhân lúc cô đang ăn, hắn thuận miệng giải thích.

“Người phụ nữ là đối tác, tôi không nhớ tên cô ta.”

Lúc giải thích, ánh mắt của hắn cứ nhìn cô chằm chằm, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một cử chỉ tức giận nào đó của cô…

,