Chương 41: Mộng Cảnh Cửu Chi Linh (6)

Cảm giác của bạn sẽ như thế nào, khi chỉ cùng một người đó, cùng một tình cảm đó nhưng lại bị họ dẫn dắt xuống nơi gọi là địa ngục?

Mộng cảnh này làm mờ đi tâm tư đang rối bời của Hoa Ly, khiến cô hi vọng rằng Tần Viễn rồi sẽ vì yêu mà không màng tất cả. Nhưng trên đời này, vẫn còn có thứ thiêng liêng hơn cả tình yêu trai gái, đó chính là tình thân. Tần phu nhân sẽ ra sao khi biết rằng bao nhiêu năm qua kể từ ngày chồng mình mất, một bí mật động trời đã đi cùng ông xuống nắm mồ kia mà không ai hay biết? Những gì mà anh đang làm bây giờ, có phải vì muốn dùng sự ngọt ngào để khiến cô sa lưới, rồi gϊếŧ chết cô bằng chính nó hay không?

Vẫn chưa thông báo với mẹ về việc chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ, nhưng Tần Viễn đã cho người thông báo với giới báo chí và truyền thông. Tối hôm đó anh quấn lấy Hoa Ly không rời, sáng hôm sau đã giục cô dậy sớm.

“Đi chuẩn bị đi! Cùng tôi ra ngoài một lát!”

Cô ngồi ngơ ra đó nhìn anh đang mở tủ quần áo, lục lọi rất lâu mới chọn ra được một cái váy voan trắng ném xuống giường. Thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, Tần Viễn mới hỏi.

“Sao còn ngồi ở đó?”

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Anh quay lưng lại với cô, đi thẳng về phía bàn rồi nhìn vào gương chỉnh lại caravat. Nơi mà anh sắp đưa cô đến, lại chính là nơi mà cô chưa từng nghĩ tới được. Trước một cửa hàng áo cưới, có một chiếc xe hơi màu đen vừa tấp vào rồi dừng hẳn. Suốt chặng đường đi, Tần Viễn không nói sẽ đưa Hoa Ly đi đâu, cô cũng không buồn hỏi.

Cho đến khi nhìn thấy cửa hàng áo cưới trước mắt, cô mới ngây người. Anh mở cửa xe ra rồi thò đầu vào, mái tóc hơi rũ xuống chạm đến đầu lông mày, suôn mượt.

“Đưa tay đây!”

Hoa Ly nhíu mày nhìn, phản ứng chậm chạp cứ như xe chưa đổ nhiên liệu. Anh không có thời gian để đợi chờ, tự mình cầm tay cô lên rồi dắt cô vào trong cửa hàng. Nhân viên nhìn thấy anh và cô thì chào đón và chăm sóc rất tận tình, còn đem ra chương trình ưu đãi mới nhất.



Đưa mình đến chỗ này là muốn thử đồ cưới thật sao? Tần Viễn vẫn không thay đổi quyết định, vẫn muốn kết hôn với mình dù bây giờ mình và anh ấy không còn như trước? Trả thù theo cách này, có phải đã quá nhẫn tâm với mình rồi không?

Tần Viễn bước đến choàng tay qua eo của Hoa Ly, nhìn cô cong môi cười, ánh mắt dịu dàng quá đỗi.

“Em thích mẫu nào? Có cần anh chọn giúp không?”

Cô lắc đầu, trái tim run lên như bị chôn vùi trong đống tuyết lạnh lẽo. Cô sợ cảm giác này, sợ phải đứng giữa thiên đường và địa ngục tăm tối, không biết khi nào thì anh sẽ hất hủi mình. Nhân viên của cửa hàng mang ra một mẫu váy cưới mới nhất, có đính hạt ngọc trai trên khắp cả váy tạo cảm giác sang trọng và thanh lịch. Tần Viễn có vẻ hài lòng, bảo họ mang vào phòng thử đồ trước. Hoa Ly níu lấy cổ tay áo của anh, nhỏ giọng.

“Tại sao phải làm vậy?”

Tần Viễn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt này của anh là đang khó hiểu.

“Không có tại sao gì cả. Tôi là đang chiều ý em còn gì?”

Hoa Ly như con rối để mặc anh điều khiển, để anh dắt mình vào bên trong phòng thử đồ. Tần Viễn chạm tay lên lưng của cô, nhẹ nhàng thắt những sợi dây lại với nhau. Cô hơi rùng mình, đứng đó im phăng phắc mà cơ thể cứng đờ như hoá đá. Anh dừng lại, gác cằm mình lên vai cô rồi hôn nhẹ một cái.

“Chê mình chưa đủ nhỏ con sao? Em rút người lại làm gì?”

Cô cố gắng để né tránh, nhưng lại sợ phát ra tiếng động gì đó làm người bên ngoài chú ý. Tần Viễn chạm tay vào sống lưng của cô, vuốt một đường dài rồi lại trượt lên ôm eo cô.

“Thả lỏng ra một chút, tôi chưa buộc dây xong.”



Hoa Ly bước ra ngoài, đứng nhìn mình trong gương. Chiếc váy cưới này rất thích hợp với dáng người của cô, càng thích hợp với khuôn mặt thuần khiết này. Tần Viễn đứng ngay bên cạnh, nói nhỏ vào tai cô.

“Đến ngày bước lên lễ đường, đừng có vui sướиɠ quá mà bật khóc đấy nhé!”

Chuỗi ngày tháng sau này, liệu có được hạnh phúc không? Không. Chắc chắn là không rồi. Vậy tại sao bản thân còn ôm hi vọng để làm gì chứ?

“Không muốn nói gì sao?”

Tần Viễn nhìn Hoa Ly, từ khi bước chân vào cửa hàng cho đến lúc thử váy cưới, trên mặt của cô chẳng có chút biểu hiện gì gọi là vui vẻ. Có lẽ chỉ có mỗi cô là như thế. Một cô gái đi cùng người mình yêu bước vào cửa hàng, được người ấy chọn cho mình một chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng trong lòng chỉ toàn đắng cay.

Sau khi thông báo chuyện kết hôn với Tần phu nhân, bà lập tức đặt vé máy bay để quay về. Thời gian này không gặp Hoa Ly, vậy mà trông cô đã gầy đi nhiều, trên tay còn có một vết sẹo.

“Tay của con sao vậy?”

Cô rụt rè lắc đầu, Tần Viễn cũng không có ý nói gì. Bữa ăn trưa trôi qua trong im lặng, Tần phu nhân đã sớm nhận ra được điều bất thường. Đợi sau khi Hoa Ly lên lầu, bà mới hỏi riêng anh.

“Con và Hoa Ly có chuyện gì sao?”

“Không có. Con và cô ấy đã sắp kết hôn rồi, còn có chuyện gì được chứ?”