Chương 20: Alertness Aid

Vi Vũ ngước mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mà trả lời.

"Tôi đang bận lắm! Em đi ngủ đi!"

Lạc Kỳ cắn môi. Cô đứng đó chừng vài giây mới gật đầu, dứt khoát nói.

"Được! Anh muốn giận thì cứ giận suốt đời đi!"

Cô nói rồi quay lưng đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc. Vi Vũ buông tay ra khỏi bàn phím, ngã lưng ra ghế rồi nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn. Anh nhắm mắt thở dài, làm việc cả một ngày quả thực khiến đầu anh đau như búa bổ.

Gần đây Vi Vũ đầu tư tiền vào các lĩnh vực khác và đặc biệt là chứng khoán. Một người đàn ông sở hữu số tài sản đến cả đời cháu cũng không dùng hết, vậy mà vẫn nổ lực từng ngày. Trong một lần được các giới báo chí hỏi đến, Vi Vũ cũng đã từng nói, anh nhất định sẽ làm việc hết mình cho đến khi không thể làm được nữa.

Ra khỏi phòng làm việc, Vi Vũ xuống phòng khách để tìm thuốc uống. Dưới phòng chỉ có một cái đèn ngủ màu vàng, còn xung quanh có vài góc tối om. Anh không mở đèn, đi cũng rất khẽ vì không muốn làm Lạc Kỳ thức giấc.

Trong tủ có mấy lọ thuốc Alertness Aid*, Vi Vũ đã rất lâu rồi không dùng đến chúng. Anh cầm lên, mở nắp lấy ra hai viên rồi uống vào. Trong lọ đã vơi đi gần một nửa, là số thuốc mà anh đã dùng trong vòng 1 tuần nay.

Sáng hôm sau.

Lạc Kỳ hôm nay có hẹn đến nhà hàng để gặp đạo diễn, bà ấy dự định sẽ mời cô vào vai chính cho một bộ phim điện ảnh. Cô vô tình đi ngang qua phòng của Vi Vũ, thấy cửa khép hờ mới chậm rãi đi đến đẩy ra.

Trong phòng không có ai.

Nhưng rõ ràng khi nãy cô đứng từ cửa sổ nhìn ra, cổng lớn vẫn còn khoá trong chứng tỏ chưa có ai ra ngoài. Cô đi đến phòng làm việc, mới phát hiện ra anh đang ngủ ở ngay bên bàn cùng với cốc nước gần đó. Lạc Kỳ bước vào, nhìn đĩa bánh ngọt vẫn còn nguyên mà trong lòng có chút hụt hẫng.

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay của Vi Vũ, khẽ gọi.

"Vi Vũ? Sao không về phòng mà ngủ ở đây vậy?"

"Vi Vũ?"

Anh nằm yên ở đó, hầu như không có phản ứng gì. Lạc Kỳ nhíu mày, khom đến gần hơn một chút để lay người gọi anh dậy.



"Vi Vũ? Vu Vi Vũ?"

Sao lại nóng quá vậy? Bị sốt rồi!

Cô luống cuống một hồi, quyết định lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn để hủy lịch hẹn ngày hôm nay sau đó lái xe đưa anh đến bệnh viện.

Chiếc Maserati đen ở tầng hầm cuối cùng cũng có lúc được sử dụng.

Xe này là lần trước vào dịp sinh nhật năm 20 tuổi, Lạc Kỳ đã tự mua về để thưởng cho mình. Nhưng sau khi mang nó về nhà, cô rất ít khi lái đi ra ngoài, chỉ toàn được Vi Vũ đưa đón. Cổng tự động mở ra, Lạc Kỳ thắt dây an toàn phóng xe ra đường để đưa anh đến bệnh viện.

"Đạo diễn à! Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi đang ở bệnh viện không thể đến gặp bà được."

"Nhưng nếu như vậy, thì khác nào cô đang bỏ lỡ vai diễn mà cô thích nhất."

Lạc Kỳ im lặng, đưa mắt nhìn Vi Vũ đã được đưa từ phòng cấp cứu ra bên ngoài. Cô không có thời gian để giải thích hay tâm sự với bà, nên chỉ đành tìm lí do từ chối rồi cúp máy. Cô đi theo bác sĩ đến phòng bệnh để hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ! Tình hình thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ kia nhìn cô, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

"Vu tổng gần đây, có phải thường xuyên làm việc hằng giờ và thức khuya không thưa cô?"

"Hầu như cả tuần nay, anh ta đều ở trong phòng làm việc."

Bác sĩ khẽ thở dài rồi lắc đầu.

"Sau khi xét nghiệm máu, chúng tôi phát hiện trong cơ thể Vu tổng có một lượng lớn caffeine đã thấm vào cơ thể. Có lẽ vì muốn làm việc hiệu quả hơn mà không mệt mỏi, cậu ấy đã dùng đến một loại thuốc nào đó có loại chất kí©h thí©ɧ này."

"Caffeine sao?"

"Phải. Loại thuốc này nếu như sử dụng lâu dài, nhất là những lúc cần dùng để giảm buồn ngủ sẽ có tác dụng phụ cực kì cao, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."



Lạc Kỳ bàng hoàng, đến cả cô cũng không nghĩ rằng Vi Vũ sẽ dùng đến mấy loại thuốc nguy hiểm này. Cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Vi Vũ chưa gì đã ngồi dậy trên giường tự mình lấy nước uống. Cô đã nói sẽ không quan tâm đến anh nữa, đã nói sẽ không nhìn mặt anh kể từ lúc mang bánh ngọt vào phòng.

Vậy mà khi nhìn thấy anh như vậy, cô lại không đứng yên được mà chạy ngay vào trong.

"Này! Anh còn mệt đừng cử động lung tung."

Vi Vũ ngồi ngây người ra, nhìn Lạc Kỳ đang chuẩn bị rót nước và lấy thuốc cho mình. Anh nhớ rằng đêm qua cô có nói chuyện với ai đó hình như là phía nhà sản xuất phim, hôm nay cô sẽ có cuộc hẹn ở nhà hàng. Nhưng bây giờ cô đang mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm xinh đẹp mà vẫn còn ở trong bệnh viện. Anh không dám nghĩ mình thật sự quan trọng đối với cô, nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến trái tim khô cằn kia thêm một lần rung động.

"Em không đi làm sao?"

"Thấy rồi còn hỏi?"

Cô nói với giọng hơi giận dỗi, nhưng thật ra lúc nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh thì đã lo lắng vô cùng. Mấy loại chất kí©h thí©ɧ đó khác nào giống như thuốc gây nghiện, dùng lâu ngày không những gây hại mà còn có vô số tác dụng phụ. Đằng này, Vi Vũ đã dùng chúng hơn một tuần với số lượng lớn, nếu không phải được đưa vào bệnh viện kiểm tra kịp thời thì e rằng rất nguy hiểm.

Anh nhìn Lạc Kỳ mang thuốc và nước đến đặt trong tay mình, nhìn cô một lúc lâu mới chịu uống. Sau khi uống xong, anh liền hỏi.

"Em đã lái xe đưa tôi vào đây?"

Cô ngồi bên ghế đối diện với anh, lấy mấy tờ giấy xét nghiệm vừa được bác sĩ mang đến, lật tới lật lui.

"Ừm!"

"Chưa có bằng lái xe mà dám ra đường như vậy? Em không sợ sao?"

Lạc Kỳ ngước lên, nhìn anh một cái rồi lại nhìn xuống.

"Tôi sợ anh chết hơn!"

...

Alertness Aid* : Bản chất của nó là caffeine có công dụng làm tỉnh táo, hàm lượng caffeine trong loại thuốc này là chất kí©h thí©ɧ ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, nếu sự dụng nhiều lần mà không có chỉ định của bác sĩ, hoặc dùng để duy trì giấc ngủ liên tục sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.