Chương 1

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình nhỏ của chiếc điện thoại cũ kỹ.

Triệu Tầm Dữ ôm chăn ngồi ở đầu giường, cậu thiếu niên mười tám tuổi này đã nhịn tận hai ngày, hiện tại cả người mệt mỏi run rẩy vì cơn đói.

Cậu vốn tưởng rằng sau khi thi đại học sẽ được tự do vô biên, nào ngờ vừa mới tự do được mấy ngày lại bị chính ba ruột của mình bẻ gãy đôi cánh, ném vào cái vùng quê heo hút này. Ông yêu cầu cậu đi theo bà ngoại làm việc đồng áng để sửa đổi suy nghĩ, hoàn toàn hối cải, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đây chắc chắn là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời cậu, hai ngày không một giọt nước, tay chân đầy những dấu đỏ vì muỗi đốt, quai hàm sưng vù, không một xu dính túi, không điện thoại thông minh, trong tay chỉ có một chiếc điện thoại cục gạch vừa cũ vừa quê mùa với chức nằng duy nhất là gọi điện.

Triệu Tầm Dữ đã sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào bước đường này. Cậu oán hận ba mình, đồng thời càng thêm căm thù Cố Giới.

Cậu ngẩng đầu, thô bạo vò tóc, thở ra một hơi, sau đó bật đèn, mặc quần áo rồi đứng dậy.

Sở Tri Lục vừa bước vào phòng đã thấy Triệu Tầm Dữ đi xuống cầu thang với sắc mặt u ám, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đen cùng với quần sooc, để lộ cánh tay cường tráng và đôi chân dài miên man, trên đó là hằng hà sa số những vết muỗi đốt.

“Tôi đói, tôi muốn ăn cơm.” Cậu tuyệt thực hai ngày để phản đối, bà ngoại vẫn là vững chãi như một đỉnh núi, không hề mềm lòng. Cậu biết nếu còn không chịu ăn thì sẽ ngất xỉu, chỉ có thể thức thời cúi đầu trước thế lực tàn ác.

Thấy cậu không còn tuyệt thực để phản đối, Sở Tri Lục đoán rằng mọi chuyện đã kết thúc nên cũng không trêu chọc cậu nữa, nhanh chóng đi nấu cho cậu một bát mì nóng hổi dưới sắc trời nhá nhem.

Người là sắt cơm là thép, bị bỏ đói hai ngày, mọi kiêu ngạo và chí khí đều bị đánh tan thành tro bụi.

Triệu Tầm Dữ biết co biết giãn, thời điểm quyết định tuyệt thức rất ngang ngạnh, tuy nhiên bây giờ cũng không hề ngại ngùng mà ăn một cách ngấu nghiến, chẳng bao lâu sau mũi cậu đã thấm đẫm mồ hôi.

Trông có vẻ cực kỳ đói.

Sau khi Triệu Tầm Dữ ăn xong, cậu bước ra khỏi bếp và hỏi Sở Tri Lục đang ngồi xem TV: “Bà tôi đâu?”

“Bà đi ra ngoài rồi.”

“À thì… cô đừng nói với bà là tôi xuống ăn cơm nhé.” Triệu Tầm Dữ định rửa sạch xoong nồi, hủy hết bằng chứng rồi lại về phòng tiếp tục tuyệt thực, không chừng có thể khiến bà ngoại mềm lòng.

Sở Tri Lục cảm thấy cậu thật ngây thơ: “Vô dụng, cho dù anh chết đói cũng không có hiệu quả đâu. Hai ngày nay, sau mỗi bữa ăn, bà đều cho chó ăn sạch đồ thừa, ngoại trừ mấy quả khổ qua, trong nhà không còn gì để ăn cả. Mì anh vừa ăn là do tôi nhân lúc bà đi ra ngoài mua về đó.”

Ý cô là hai ngày này, cho dù cậu xuống lầu tìm đồ ăn thì cũng chẳng tìm được gì.

Bà cụ Chu là một người rất kiên định, trái tim vô cùng cứng rắn, một khi đã quyết chuyện gì thì không ai có thể khuyên bảo. Chút mánh khóe của Triệu Tầm Dữ chỉ là con muỗi trong mắt bà cụ.

“Tốt nhất anh đừng làm thế nữa.”

Triệu Tầm Dữ cảm thấy vô cùng bi thương và phẫn nộ, cho rằng bản thân mình thật thê thảm.