Chương 13

Triệu Tầm Dữ là một người có tính cách thông minh và nghịch ngợm. Khi Sở Xuân Liễu trở lại vào buổi chiều, cậu phát hiện ra bà cụ thực sự có thành kiến với mình. Vì thế cậu nghi ngờ rằng ba cố tình kể xấu nên mới khiến bà ngoại khó chịu như vậy. Thế là cậu đã chủ động nói về mối hận sâu sắc với Cố Giới, nhấn mạnh sự nhục nhã cậu ta mang đến. Cuối cùng, bởi vì không thể chịu đựng, nên cậu mới gây ra chuyện.

Hơn nữa, Triệu Tầm Dữ còn bảo bà ngoại có thể mở điện thoại di động lên xem thử lịch sử trò chuyện giữa mình với các bạn. Trước giờ cậu luôn là người không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng nghiên cứu sách vở.

Cậu vẫn còn chút khúc mắc ở đây.

Sở Xuân Liễu không khiến cậu thất vọng, lập tức vào phòng lấy điện thoại và mở ra. Ngay trước mặt cậu, điện thoại vừa bật lên đã rung liên hồi, rất nhiều người nhắn tin đến. Triệu Tầm Dữ nhìn ngày tháng, phát hiện tin nhắn trước đó cũng chưa bị mở. Nói cách khác, bà ngoại vẫn chưa động vào điện thoại di động của cậu, ít nhất là chưa đọc tin nhắn.

Trong lòng Triệu Tầm Dữ chợt có một tia vui mừng. Hẳn là mục hình ảnh trong điện thoại cũng chưa bị phát hiện. Triệu Tầm Dữ đưa cuộc trò chuyện với Tống Đình cho bà ngoại xem, bên trong miêu tả chi tiết về quá trình đánh nhau. Mặc dù 2 người dùng từ rất thô lỗ, nhưng quan trọng là ở sự thật. Ít nhất, bà ngoại nhìn xong sẽ tin tưởng hơn một chút.

Triệu Tầm Dữ quay về phía bà ngoại, luôn miệng kêu la thảm thiết. Sở Xuân Liễu không nhịn được, chỉ nói đã biết, bảo cậu im miệng. Cứ cho là cậu không chủ động gây sự thì cũng không có nghĩa là cậu không sai. Tính tình hiếu thắng dễ kích động này vẫn nên được mài giũa thì tốt hơn.

Triệu Tầm Dữ nghĩ rằng nếu biết mình không cố ý, liệu bà ngoại có đối xử nhẹ nhàng hơn không. Thấy bà ngoại đang nhìn về hướng khác suy nghĩ điều gì đó, tâm tư không đặt trên điện thoại di động, cậu được nước lấy tới, lại dè dặt cầm lấy điện thoại trong tay bà ngoại, lén đi đến vị trí bà cụ không nhìn thấy được, định xoá video được lưu trong đó. Cậu nhanh tay mở mục “ảnh” ra, tìm video mình cần.

Nhưng mà vừa tìm được mục tiêu, trong lúc không kịp đề phòng, Sở Xuân Liễu đã đưa tay rút điện thoại về, Triệu Tầm Dữ bị bất ngờ không kịp phản ứng. Chờ đến lúc cậu muốn đoạt lại thì đã chậm. Cậu chăm chú nhìn động tác của bà ngoại, rất sợ bà cụ sẽ mở video kia.

“Bịch bịch bịch”, cậu cảm giác như mình sắp chết vì tim đập quá nhanh.