Chương 3

“Bài học” này gây ra một trận ồn ào rất lớn, cha của Cố Giới đương nhiên vô cùng tức giận khi nhìn thấy đứa con trai bị đánh thành đầu heo của mình, đòi tính sổ với nhà họ Triệu.

Sau một hồi tranh cãi, sự việc coi như tạm lắng, nhưng những mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh doanh giữa hai bên ngày càng gia tăng. Triệu Khánh Đường vẫn biết con trai mình kiêu ngạo và ngang ngạnh nhường nào, song ông không ngờ rằng cậu lại dám rủ rê anh họ hữu dũng vô mưu kia đi đánh người!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng về sau sẽ có một ngày xảy ra tai họa nghiêm trọng hơn.

Đúng lúc này, Triệu Khánh Đăng lướt thấy một bài đăng trên mạng xã hội của dì Triệu Tầm Dữ, bà ấy đăng ảnh em họ của Triệu Tầm Dữ là Tống Chí Viễn. Ông biết rõ trước kia bà ngoại của Triệu Tầm Dữ là Sở Xuân Liễu đã dạy dỗ Tống Chí Viễn như thế nào. Khi Tống Chí Viễn mới 14, 15 tuổi, cậu ta đã đi đầu xu hướng với quả đầu dưa hấu đỏ chót, quần bó, đi giày tod, đi đường thì cứ lắc lư như bị trúng gió, thốt ra câu nào là “ông đây” câu đấy, còn luôn miệng đánh nhau là vì tình nghĩa huynh đệ. Mẹ cậu ta đã khóc rất nhiều vì điều đó nhưng vô ích, bà ấy không cách nào ngăn cản được chứng giang hồ rởm của cậu thiếu niên mới lớn.

Mãi đến khi Sở Xuân Liễu lên thành phố thăm con gái, bà cụ mới thấy Tống Chí Viễn đánh nhau với người khác ngay trên đường. Sở Xuân Liễu vóc dáng cao lớn, khi còn trẻ đã từng là một người lính, quanh năm lao động chân tay, vậy nên bà cụ dễ dàng xử lý hai cậu thiếu niên gầy như que củi.

Bà cụ không đến nhà con gái nữa, túm cổ áo Tống Chí Viễn và lôi cậu ta về thôn. Trên đường, bà cụ không nói một lời, mặc cho Tống Chí Viễn chửi bới. Đến khi kéo Tống Chí Viễn về đến nhà, bà cụ mới đóng cửa lại và cầm chổi lông gà nên đánh cậu ta một trận tơi bời, sau đó trói lại, dùng dao cạo sạch quả đầu dưa hấu của cậu ta.

Bà cụ không hề quan tâm tới sự giãy dụa của Tống Chí Viễn, thậm chí còn không lo làm cậu ta bị thương. Nhưng bản thân Tống Chí Viễn lại thấy sợ, sau khi bà ngoại không chỉ đe dọa, cậu ta giãy dụa được hai cái rồi không dám động đậy nữa. Cậu ta trơ mắt nhìn bản thân từ một anh chàng đẹp như hoa trở thành một tù nhân, thậm chí hiện tại kiểu tóc của cậu ta còn không đẹp bằng những tên tội phạm phải tham gia lao động cải tạo nữa.

Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Sở Xuân Liễu, Tống Chí Viễn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhìn chàng trai tỏa nắng trong bức ảnh, không ai có thể ngờ được cậu ta đã từng có một thời kỳ phản nghịch đến vậy.