Chương 5

Triệu Khánh Đường đưa Triệu Tầm Dữ về nông thôn, tất nhiên ông cũng được gặp bà cụ Sở. Triệu Khánh Đường ở lại đó hai ngày. Đây là lần đầu tiên từ khi vợ cũ mất, ông được qua đêm trong căn nhà này. Nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Triệu Khánh Đường vô cùng bùi ngùi. Buổi tối trước ngày Triệu Khánh Đường rời đi, bà cụ Sở yêu cầu ông tịch thu điện thoại của Triệu Tầm Dữ và không được để lại cho cậu một đồng tiền tiêu vặt nào. Đối diện với ánh mắt uy nghiêm của bà cụ Sở, ông không dám thốt lên một lời.

Triệu Khánh Đường tìm Triệu Tầm Dữ để thu điện thoại. Ông vừa dứt lời, Triều Tầm Dữ đã nhảy xổ lên. Ở thời đại này, không có điện thoại di động thì cậu sống kiểu gì? Triệu Tầm Dữ giấu điện thoại đi, tại sao lại đòi thu điện thoại chứ? Muốn thu điện thoại thì phải bước qua xác của cậu trước.

Cho dù Triệu Khánh Đường nói thế nào, Triệu Tầm Dữ cũng không buông ra.

Cuối cùng, Triệu Khánh Đường nổi giận. Ông nghiêm mặt nói đây là sự trừng phạt, cậu về nông thôn để lao động cải tạo chứ không phải làm ông to bà lớn. Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại, không thành thật kiểm điểm bản thân thì sau khi lên đại học, cậu phải ở lại ký túc xá, đừng nghĩ đến chuyện được mua hoặc thuê nhà cạnh trường, xe thể thao mà cậu muốn cũng chả có đâu. Hơn nữa, tất cả thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng và phí sinh hoạt cũng bị cắt giảm một nửa.

Triệu Khánh Đường nghiêm túc làm cho Triệu Tầm Dữ sợ hãi vô cùng. Mặc dù ông rất chiều cậu nhưng cũng không phải cứ muốn gì là được nấy. Bình thường Triệu Khánh Đường luôn chiều theo ý cậu, nhưng nếu cậu không nghe lời thì dù cho la lối om sòm, thậm chí là nằm ra ăn vạ, Triệu Khánh Đường cũng sẽ không đổi ý.

Sau khi tịch thu điện thoại của cậu và đảm bảo không cho cậu một xu nào, sáng sớm hôm sau, Triệu Khánh Đường rời đi.

Bà ngoại cũng không quá nhẫn tâm, bà cụ có cho cậu một cái điện thoại cũ kỹ không rõ từ thời thập cổ lai hy nào, nhưng mà cái điện thoại đó chỉ có thể nghe gọi, thậm chí còn không có chức năng chụp ảnh. Bà cụ lạnh lùng thông báo cho cậu biết, ngày tháng sau này, cậu chỉ có thể dùng chiếc cục gạch màu đỏ chót này.

Còn tiền hả, bà cụ nói là khi nào cậu bắt đầu làm việc thì sẽ được một ít tiền để tiêu vặt.

Triệu Tầm Dữ cầm điện thoại, tâm trạng rất phức tạp.

Khi ba cậu về đến nhà, ông gọi điện vào “cục gạch” này: “Điện thoại của con ở chỗ bà ngoại, bà hỏi ba mật khẩu điện thoại là gì, còn nói là ngày nào cũng sẽ kiểm tra xem con có dùng thiết bị khác để đăng nhập vào không. Nếu phát hiện thì bà sẽ gọi cho ba ngay lập tức. Thế nên con đừng nghĩ đến việc nhờ bạn bè giúp đỡ, trừ khi con nhớ được số của bọn nó. Anh họ của con cũng bị đưa đi cải tạo rồi. Ba khuyên con nên ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại. Đừng quên những lời ba nói đấy!”

“...”

Tại sao trước đây cậu lại cảm thấy bà ngoại rất cô đơn và gầy yếu chứ???