Chương 54

Sở Tri Lục cảm giác có một cây gậy cứng và nóng bỏng áp vào người mình, cô không phải một cô bé ngây thơ không biết sự đời, tất nhiên hiểu thứ đó là gì. Sở Tri Lục đặt khuỷu tay lên vai cậu để chống cự, khó khăn nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn không ngừng, thở hồng hộc.

Triệu Tầm Dữ đập đầu, chôn vào cổ Sở Tri Lục không động đậy, giả chết.

Cái thứ to lớn và không thể bỏ qua kia của cậu vẫn đang áp sát vào cô, Sở Tri Lục hóp bụng lại, thân dưới chảy ra một ít chất lỏng.

Thình thịch, thình thịch…

Nhịp tim có tần số cao của hai người quyện vào nhau.

Sở Tri Lục giống như một con cá bị thiếu oxy, phải há miệng ra để thở.

Một lúc sau, cô nghiêng đầu nhìn người nào đó đỏ tai chôn vào cổ mình như chim cút, duỗi tay sờ lên vành tai của cậu.

Hô hấp của Triệu Tầm Dữ ngày càng nặng nề, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay ngăn cản động tác của Sở Tri Lục, đôi môi vẫn còn đang chạm vào làn da mềm mại của cô, giọng nghẹn ngào: “Đừng làm loạn.”

Mãi mới bình tĩnh lại một chút, cô trêu chọc kiểu này, bé voi con càng cứng hơn!

Sở Tri Lục nghe lời, thu tay lại. Nhưng vài giây sau, tay cô lại trượt dọc theo sống lưng của cậu và nghịch ngợm ở vị trí xương cụt.

Việc này khiến Triệu Tầm Dữ trở nên hạ lưu đè cô xuống, cặp mông ưỡn lên trên, kɧoáı ©ảʍ râm ran dâng lên, cậu phát ra tiếng “ư”.

F*ck…

Triệu Tầm Dữ tự hắt hủi bản thân, hành động này cũng quá khốn nạn rồi…

Triệu Tầm Dữ vội vàng ngồi dậy cách xa cô ra, xấu hổ đổ mồ hôi, gương mặt và cổ đỏ bựng, vừa thẹn và cẩn thận xin lỗi cô: “Rất xin lỗi…”

Mối quan hệ mập mờ của họ đến hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai, thế mà cậu đã giống như con ngựa động dục làm ra những hành động hạ lưu và khốn nạn thế này với cô. Triệu Tầm Dữ vừa thẹn vừa hối hận, không dám nhìn Sở Tri Lục.

Sở Tri Lục từ từ ngồi dậy, biết rõ còn cố hỏi: “Làm sao vậy?”

“…” Cậu biết phải trả lời sao đây.

Sở Tri Lục xán lại gần cậu, thấy quần cậu vẫn còn chổng cao như cái lều trại: “Bởi vì thứ này à?”

Triệu Tầm Dữ nghẹn họng, không chỗ để trốn: “… Rất xin lỗi.”

Sở Tri Lục hiếm khi thấy cậu xấu hổ, bỗng nhiên nảy sinh hứng thú ác độc. Cô hôn tỏ vẻ lấy lòng và thì thầm vào tai cậu: “Em muốn nhìn nó.”

Con người Triệu Tầm Dữ mở lớn, cậu khoanh tay lại đè nén sự khác thường: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Sở Tri Lục gật đầu: “Em chưa từng thấy bao giờ nên muốn nhìn thử.”

“Không được!”

Sở Tri Lục bướng bỉnh nói: “Muốn nhìn.”

“Sau này… Sau này sẽ có cơ hội…”