Chương 55

Thật sự không phải cậu cổ hủ bảo thủ. Mà bọn họ mới mập mờ được hai ngày, ôm ấp hôn hít đã là quá lắm rồi, thẳng thắn mà nói thì ít nhất cũng phải chờ hai ba tháng sau rồi thiết kế thời gian, địa điểm chứ…

Được rồi, cho dù cậu có bảo thủ và cổ hủ, vậy cũng không khó hiểu mà…

Rốt cuộc, cậu đến năm 18 tuổi, ngay cả tự an ủi cũng rất ít. Trước khi gặp cô, thậm chí cậu còn chưa từng đi quá gần với một nữ sinh nào, người anh em của cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người khác.

Lông vẫn chưa tỉa, cũng chưa từng xem thử người anh em này của thể thẳng hơn, lớn hơn và đẹp mắt hơn không…

Bé voi con của đàn ông trong mắt các nữ sinh đều có vẻ rất xấu xí và dữ tợn nhỉ…

Sở Tri Lục quấn lên cánh tay cậu: “Muốn nhìn.”

Triệu Tầm Dữ bại lui: “… Nó chỉ mới là một mầm cây nhỏ vừa mới chui từ dưới đất lên, vẫn không thể gặp người khác được. Em đừng như thế.”

Sở Tri Lục: “Em muốn xem mầm nhỏ đến mức nào? Có giọt sương hay không?”

Đây đều những từ ngữ bẩn thỉu gì vậy…

Mặt mày Triệu Tầm Dữ đỏ au, cây gậy giữa hàng sưng to.

“Ai dạy em những từ linh tinh đó?”

Sở Tri Lục không trả lời, khẽ lay lay cậu, làm nũng, dùng giọng điệu dụ dỗ: “Em muốn xem mầm cao bao nhiêu rồi.”

Giọng của Sở Tri Lục tương đối lạnh lùng, nét mặt hàng ngày của cô cũng rất vô cảm, trông xa cách không thể với tới và không dễ tiếp cận. Cho nên, khi cô hạ giọng xuống, Triệu Tầm Dự thật sự không nhịn được mà muốn thỏa mãn cô…

Cậu cố giãy giụa lần cuối: “Em gái… đừng trêu anh. Anh xin lỗi vì đã không tôn trọng em, nhưng anh không hề cố ý xúc phạm em. Thế nên, em cũng đừng trêu anh nữa, anh rất yếu ớt đó.”

“Không trêu anh, em thật sự muốn nhìn thử một lần mà.”

“Em nghiêm túc?”

“Ừm, nghiêm túc.”

“Anh cởi ra, em dám nhìn?”

“Ừm.”

“Em chắc chắn là muốn nhìn? Rất xấu đó. Anh… anh vẫn chưa bảo dưỡng lần nào…”

Giọng Sở Tri Lục càng mềm hơn: “Không sao đâu mà, em không sợ.”

“Thật sự không phải vì giận nên mới cố ý làm thế chứ?”

“Thật sự không giận mà, chỉ là muốn nhìn cây mầm mà thôi.”

Thấy cậu liên tục kiếm cớ, Sở Tri Lục nhịn không được tiếp tục trêu chọc.

Mặc dù biết rất có thể là cô đang cố ý trêu mình, nhưng mà cậu có hơi hơi thấp thỏm và ngại ngùng, không dám dùng người anh em của mình để cho cô một bài học.

Lỡ như cô nhìn thật thì sao?!

Triệu Tầm Dữ sợ, cuối cùng bại trận, cậu cắn môi đứng dậy: “Không cho nhìn.”

Không lằng nhằng với cô nữa, cậu phải về phòng để xử lý chút việc!