Chương 12: Giải cứu

Ở một căn lều gỗ khác bên cạnh, Nhất Trí Dương lúc này cũng tỉnh dậy. Cậu cũng chẳng khá hơn, hai tay bị trói chặt ra sau ghế, chân thì bị buộc chặt với nhau, miệng cũng bị dán một lớp băng dính đen như đỡ hơn hai người kia là không bị bịt mắt.

Vừa tỉnh dậy, Nhất Trí Dương nhìn xung quanh một hồi, thấy bên ngoài lều, có bóng khoảng hai tên đang đứng canh, liền hiểu ra tình hình. Cậu nhóc cố gắng cựa quậy người, khiến chiếc ghế nhích ra góc bàn nhòn phía sau, liên tục cứa sợ dây thừng vào cho nó đứt ra. Toát mồ hôi một hồi, cuối cùng sợi day trói tay cũng đứt, cậu cô gắng nhẹ nhàng, tự cởi trói chân và tháo băng dính ra.

Sau khi được tự do, cậu nhóc nhìn hai tên đàn ông to cao ngoài cửa, tay cũng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại được cất trong túi trong của áo khoác ra, gửi vị trí cụ thể cho vệ sĩ của mình. Sau đó, cậu nhóc cầm ngay cây gậy bóng chày được dựng ở góc nhà, có lẽ là của tên nào đó để lại.

Nhất Trí Dương rón rén ra phía gần cửa nơi hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng ngoài canh, mà chẳng hề biết gì kia, do dự một hồi.

" Bây giờ dù có vũ khí, cậu cũng chẳng thể chạy thoát được nếu không nghĩ ra được cách tách chúng ra."-Nhất Trí Dương suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra một cách.

" Choang!" Tiếng động lớn đã khiến cho hai tên bên ngoài kia lập tức chạy vào, nhưng nhìn bốn góc phòng, lại chẳng thấy ai, cửa sổ lớn đằng sau thì lại bị vỡ. Chúng liền nghĩ có lẽ cậu đã trèo ra từ cửa sau mà chạy rồi.

Phía đằng sau là Đường Hoa cũng đang cố gắng chống cự lại hai tên đàn em. Thấy cô vẫn cố cựa quậy, một tên đàn em lấy sợi dây thừng, quật một đòn lên người hai cô bé.

" Ngồi yên!"- tên đại ca lên tiếng quát. Sau đó hắn bảo đàn em nếu chúng vẫn chống cự thì cứ đánh.

Từng phát dây thừng quật lên người để lại vết xước trên người hai cô nhóc, nó cũng khiến Bạch Vi nhớ lại những phát đòn mà khi trước, cô phải nhận từ mấy tên du côn kia.Mấy tên này đúng thật là khốn nạn mà!

Nhất Trí Dương nắm chặt cây gậy, sau một hồi run sợ tới toát mồ hôi, thật ra giờ cậu cũng chưa hết sợ. Nhưng cậu ta quyết định rồi, dù chết cũng liều mình bảo vệ hai người bạn của mình. Dù Đường Hoa là khắc tinh với cậu, nhưng cậu cũng không nhẫn tâm bỏ mặc bạn mình được.

Đôi bàn tay nhỏ đầy mồ hôi cầm vào tay vịn cửa, định mở ra thì một bàn cánh tay với chiếc áo đen quen thuộc đã giữ lấy.

" Nhóc ra đằng sau, yểm trợ cho tôi là được."

Người đàn ông mặc bộ đồ đen mờ ám, nãy giờ vẫn lén lút theo dõi Tiểu Bạch Thỏ bây giờ cũng đã tìm tới nơi. Người đàn ông đặt tay lên vai Nhất Trí Dương, khiến cậu nghe giọng mà quay lại nhìn. Lãnh Tư Hàn bỏ khẩu trang đen ra, để lộ một gương mặt điển trai của mình, còn nhìn Nhất Trí Dương với ánh mắt đầy tâm tình.

" Nhóc quyết định vào là tốt rồi. Nhưng còn lại cứ để tôi lo. Ra phía sau tôi."

Nhất Trí Dương nhìn thấy người đàn ông này, liền cảm thấy có chút tin tưởng. Lục Hạo từ trong đám vệ sĩ phía sau, đi kên khoác vai cậu nhóc.

" Nhóc cứ yên tâm. Tên này chỉ cần búng tay một cái, mấy tên trong kia liền chẳng là cái thá gì. Ngoan, theo chú ra sau đi."

Bên trong kia, khi tên đại ca vừa đưa tay lên, xé được chân chiếc váy của Tiểu Bạch Thỏ, thì...

"RẦM!!".

Cánh cửa gỗ bị Lãnh Tư Hàn mạnh một cái, liền bị gãy ra mà đổ xuống, khiến cả bốn tên đàn ông trong lều đều phải kinh hãi.

Tiểu Bạch Thỏ ngước mắt lên, thấy chú đã tới, liền giấu không được cảm xúc, bao nhiêu cái sợ, phản kháng nãy giờ đều trào lên, khiến cô bé vui đêm chảy cả nước mắt.

Đường Hoa nghe tiếng động lớn cũng quay lại, thấy có người đến cứu thì cũng thở phào một chút.