Chương 39: Niềm hạnh phúc nhỏ mỗi khi tan trường

Tập đoàn nhà họ Lãnh.

Sau khi tới tập đoàn bàn bạc với các cổ đông về việc xử lí dự án, Lãn lão gia đã lập tức đồng ý với phương pháp liên hôn giữa hai nhà. Tối hôm ấy, Lãnh lão gia đã gọi cho Lãnh Tư Hàn về nhà.

“Alo?”- Lãnh Tư Hàn đang ngồi làm việc trong văn phòng, một tay nghe điện thoại.

" Tối nay về Lãnh gia, ta có chuyện muốn bàn bạc với con."

Lãnh Tư Hàn nghe vậy thì dừng lại vài giây, đứng dậy đi ra phía cửa kính văn phòng, nhìn về phía trường học của Bạch Vi, có chút suy ngẫm.

" Không về được sao?"

" Về được."

Chỉ cần nghe được câu trả lười mà ông mong muốn, Lãnh lão gia liền cúp máy và cũng chẳng nói gì thêm.



" Dây an toàn."

“…”

Sau khi thắt dây an toàn cho Tiểu Bạch Thỏ xong, hắn quay sang nhìn cô đang bối rối kia, liên chòi cười. Lãnh Tư Hàn liền nhanh chóng lấy bàn tay phải to lớn của mình, đặt lên đôi bàn tay nhỏ của cô rồi đan các ngón tay vào nhau.

Bạch Vi đang hơi quê vì phút hiểu lầm ban nãy, quay sang thấy hắn đã nắm lấu bàn tay mình thừ bao giờ, liền ngơ ngác không nói lên lời.

Lãnh Tư Hàn thì đắc ý, cười một cái.

" Để như vậy rồi xuất phát."

Nói rồi, hắn lập tức cho nổ máy xe và phóng đi. Bàn tay lớn của hắn vẫn cứ cư nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỉ của cô không rời.

Đúng là sau một ngày làm việc căng thẳng như nào, Lãnh Tư Hàn cảm thấy chỉ cần được gặp Tiểu Bạch Thỏ, được dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia, được ôm cô vào lòng, điều này khiến hắn cảm thấy thật yên bình, thật hạnh phúc. Điều này có kẽ suốt 10 năm qua, ngoại trừ cô ra chưa từng có một người phụ nữ nào cho hắn một cảm giác kì diệu tới vậy.

Đường Hoa đứng gần đó thấy hai người họ vui vẻ như vậy thì cũng thấy vui cho bạn mình. Suốt 9 năm nay làm bạn với Bạch Vi không khi nào là không thấy cô nhớ đến người đàn ông này, kể về hắn cũng rất nhiều nên cô cũng hiểu có lẽ Lãnh Tư Hàn là một người đàn ông rất quan trọng với Bạch Vi.

" Nè, con nhỏ đó là được anh đẹp trai kia bao nuôi đúng không?"

“Người ta là Lãnh tổng chả cả một công ty lớn đấy bà ơi.”

" Vậy nhỏ đó là sugar baby rồi. Nghe nói người đó cũng phải ngoài 30 tuổi rồi, đáng tuổi chú đấy."

" Có khi cá danh hiệu top 2 của trường lag dùng tiền mua cũng nên."

" Nhưng mà đẹo trai thật nhỉ?"

" Đúng vậy, vừa đẹo trai, vừa giàu có, lại còn giỏi nữa."…

Đường Hoa nghe thấp thoáng được bên tai là mấy lời bàn tán của mấy nữ sinh khác gần đó. Mới ban nãy nhìn mấy người đó còn bị hớp hồn bởi chú ấy cơ mà. Hình như với không được nên đi đánh giá người khác thì phải. Sao coa giỏi thì không ra mà nói thẳng với chú ấy kìa.

" Đúng là mấy nhỏ lắm chuyện mà."- Đường Hoa tự lẩm bẩm một mình.

" Cậu nói ai lắm chuyện vậy?"-Nhất Trí Dương dắt chiếc xe đạp đi ra từ trong trường, thấy cô lầm bâm một mình, mặt mày thì cau có nên tiến ra xem thử.

" Không có gì. Đi ăn gì đó đi, rôi đang bực bội đây."

" Cậu tức giận cũng muốn ăn, buồn cũng muốn ăn, vui cũng muốn ăn, sắp thành heo chưa vậy?"

" Cậu nói nhiều quá, thế có đi không hay để tôi tự bắt xe đi đây?"- Đường Hoa đang cảm thấy bực bội, lại còn nghe Nhất Trí Dương càm ràm nên quay ra nổi cáu với cậu.

" Đi đi."- Nhất Trí Dương cũng đành bất lực nhìn " bà chằn lửa "kia. Nãy còn vui vẻ, thoải mái lắm mà tự nhiên giờ cái mặt đen vào rồi. Đúng thật khó hiểu mà.