Chương 41: Mâu thuẫn

Sau khi ăn xong bữa cơm, Lãnh Tư Hàn liền bị lão gia gọi lên trên phòng làm việc. Bạch Vi thì cùng Mộc Nghi đi ra sau vườn trò chuyện, Lãnh phu nhân cũng đi ra đó với họ.

Trong phòng làm việc của Lãnh lão gia

Ông đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, bình thản nhìn Lãnh Tư Hàn đã tiến vào trong.

" Cha."- Hắn tiến gần vào bàn làm việc của ông, kính cẩn cúi đầu chào.

" Lãnh Tư Hàn, nghe nói con định sát nhập công ty của mình vào tập đoàn để bù vốn?"

" Đúng vậy ạ."

" Ừm. Vậy thì tốt."

" Đây là chuyện của gia tộc, mày không thể cứ nói không muốn là được!"

Bây giờ Lãnh lão gia đã thật sự tức giận, ông đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh, đôi mắt hằn đỏ lên, trán cau lại hiện rõ những dấu vết của tuổi tác.

" Cha. Trước giờ mọi việc của gia tộc, con đều có thể sẵn sàng gánh vác, kể cả việc bỏ qua những cãi vã trong quá khứ để trở về cùng cha và em điều hành tập đoàn. Như chỉ có việc kết hôn, con sẽ chỉ muốn làm theo ý mình."

Nói rồi, Lãnh Tư Hàn lạnh băng, qua lưng lại phía ông và định đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.

" Bụp"

Tiếng chiếc gậy trên tay của Lãnh lão gia đạp thẳng xuống tấm lưng to lớn của Lãnh Tư Hàn, khiến hắn đau đớn khụy xuống đất. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh, chẳng nó chẳng rằng gì chỉ cố đứng lên đi ra phía cửa.

“Nếu mày dám bước thêm một bước nữa, đừng trách tại sao tao đánh mày độc ác.”

" Bụp! Bụp!"

Cứ sau mỗi phát đánh của Lãnh lão gia, hắn vẫn chỉ cắn rằng, mặt không biểu lộ gì, cứ thể để ông đánh tới khi mệt mà buồn cây gậy ra thở.Khi ấy hắn liền một bước đi thẳng ra phía cửa, để lại Lãnh lão gia đang tức lên tới mức xì khói, sao nó có thể lì lợm như vậy chứ.

Tiếng đóng của rầm một cái vừa vang lên, bên trong phòng ông lão cũng đang hấp hối vỗ liên tục vào ngực mình, quơ tay lên bàn vội lấy một viên thuốc tim cho vào miệng uống, sau đó hô hấp của ông mới trở lại bình thường.

Có vẻ như dạo gần đây do tuổi đã già nên tim của ông cũng yếu đi, luôn luôn phải mang một lọ thuốc trợ tim bên mình.

Lãnh Tư Hàn nãy giờ vẫn giữ một thái độ rất quả quyết. Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng chỉ muốn giữ Bạch Vi ở bên cạnh mình. Một lần bị người mình yêu bỏ rơi là quá đủ rồi, hắn không muốn phải đánh mất người mà hắn yêu thêm bất kì một lần nào nữa. Hơn nữa, nhìn lại khoảng thời gian trong suốt tuổi thơ của mình, hắn cũng cảm thấy không muốn mình dẫm phải vết xe đổ của cha.

Lãnh lão gia và Lãnh phu nhân cũng từ một cuộc hôn nhân chính trị mà nên. Sau khi có với nhau một đứa con, hoàn thành nhiệm vụ thừa kế cho cả gia tộc họ Lãnh, tình cảm của bọn họ cũng thêm phai nhạt đi, mà vốn ngay từ đầu cũng chẳng có tình cảm. Vì thế nên mới có sự việc nɠɵạı ŧìиɧ và xuất hiện thêm đứa em trai Lãnh Tư Kỳ của hắn.

Lãnh phu nhân khí ấy thấy ông dẫn Lãnh Tư Kỳ về Lãnh gia, thì cũng chẳng bất ngờ mấy. Đối với bà cái danh Lãnh phu nhân bao năm nay cũng chỉ kà trên danh nghĩa cho gia tộc của mình, điều mà bà quan tâm duy nhất chỉ có Lãnh Tư Hàn, đứa con trai máu mủ duy nhất của bà.

Nói thế nhưng bà vốn là người hiền từ, tốt bụng. Lãnh Tư Kỳ sau một khoảng thời gian ở Lãnh gia, cũng đã nhanh chóng hiểu được luật lệ nơi đây. Lãnh lão gia chính là người quyết định tất cả, không ai được phép cãi lời ông, kể cả Lãnh phu nhân. Thế nên suốt khoảng thời gian đó, dù anh chỉ mang danh tình nhân nhưng Lãnh phu nhân cũng đối xử với anh rất tốt, bởi bà hiểu đứa trẻ này được sinh ra, vốn không có tội.

Suốt một thời thơ ấu, Lãnh Tư Hàn đã phải chịu những cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc từ cha mình, những trận đòn roi kể không bao giờ hết. Cbir là biết ông đã phản bội lại chính vợ mình, hắn không thể tha thứ được.