Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 29: Con gái thật khó hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người giám thị lúc từ bộ mặt đáng sợ lại nở một nụ cười vui vẻ là vì cô là người giám thị đã từng phạt Thiên Vũ khi anh còn là một đứa nhóc, lúc đó cô rất xinh đẹp dáng người thước tha và có một đôi mắt biết nói, được chọn là hoa khôi của trường. Anh thầm nghĩ sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ, anh cố tình phá phách vi phạm để được gặp và nghe giọng nói ấm của cô. Nhưng bị em gái biết được mắng cho một trận lúc nào cũng kề kề bên anh để anh khỏi phải phá phách. Sau khi biết được mọi chuyện anh vô cùng ngỡ ngàng. 20 năm trước cô ấy đẹp bao nhiêu thì 20 năm sau...Nghĩ tới cảnh nếu không có em gái mình thì bây giờ anh đã...

" Cậu còn nhớ lúc trước cậu hứa lớn lên sẽ cưới tôi, bây giờ tôi vẫn còn fa để chờ cậu đây"

Thiên Vũ lo lắng mồ hôi chảy, liết mắt đi chỗ khác " Không ngờ chỉ một lời nói không suy nghĩ mà bây giờ" anh suy nghĩ rồi ấp úng nói.

" Chuyện này"

" Haha! Tôi nói đùa đấy, có cần phải lo lắng vậy không, tôi có chồng và hai đứa con rồi, không ngờ cậu nhóc nghịch ngợm bây giờ đã trở thành người đàn ông lịch lãm rồi, hai đứa trẻ là con của cậu sao" Cô giám thị nhìn vẻ mặt lo lắng của anh bật cười, rồi nhìn sang hai đứa trẻ đang nấp sau chân anh hỏi.

" Dạ hai đứa này là con của em hết đó, chào cô đi con"

Thiên Vũ đưa hai đứa trẻ ra giới thiệu, rồi bảo chúng chào cô giám thị, hai đứa cảm thấy có chút anh toàn nên đã bước ra lễ phép cúi đầu chào.

" Dạ tụi con chào cô ạ"

" Được rồi, hai đứa giỏi lắm"

Cô ngồi xuống véo nhẹ má hai đứa nựng nịu một lát tôi đứng dậy thắc mắc.

" Sao đã vào lớp rồi mà cậu còn chưa đưa chúng vào lớp"

" Dạ, em chưa biết lớp học của tụi nhỏ ở đâu nên còn đang loay hoay tìm, cũng may gặp cô, cô cho em hỏi lớp 1a1 ở đâu vậy"

"..."

Sau khi được cô giáo chỉ đường, Thiên Vũ chào tạm biệt rồi dắt hai đứa trẻ đi tìm cô chủ nhiệm. Sau đó nhận một cuộc gọi nên đã rời đi.

------



" Haizz...rốt cuộc cũng đã giải quyết xong một thằng nhóc miệng con hôi sữa đã vậy còn dai như đỉa"

Cô bé lúc nãy tên là Tuệ Lâm là một cô bé xinh xắn và học nhất lớp chưa từng có bạn học nào bằng hoặc hơn điểm nó. Vì nhà nghèo nên nó phải cô gắng học thật giỏi. Lúc trước vì không có điều kiện để vào học trường này nên nó phải cố gắng đạt được điểm cao trong kì thi tuyển tuyển chọn. Cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực nó đã thực hiện được ước mơ đầu tiên. Nhưng nó luôn bị bạn bè ức hϊếp, học sinh lớn hơn đánh, nó không phải một đứa trẻ yếu đuối vì sợ đuổi học nên nó không dám đánh lại đành phải chịu đựng.

Cô giáo dắt Tiểu An và Tiểu Khang vào giới thiệu với cả lớp. Người ta nói oan gia thì ngỏ hẹp nó không ngờ lại học chung lớp với tên phiền phức.

" Sao thằng nhóc đó lại học chung với lớp mình, phải nấp đi mới được"

Nó sững sờ vội vàng gục mặt xuống bàn lo lắng, trong lòng nó thầm cầu nguyện chỉ là đi lộn phòng thôi, nó bình tĩnh lắng nghe thử.

" Chào các em, lớp chúng có thành viên mới từ nước ngoài về, mong các em có thể giới thiệu văn hóa ở mình cho các bạn ấy nghe, em tự giới thiệu bản thân đi"

" Dạ, chào các bạn mình tên là Lý Minh Khang, còn đây là em gái song sinh của mình tên là Lý Ninh An, mong các bạn giúp đỡ"

Tiểu Khang nhanh nhảu giơ tay lên trả lời và sẵn tiện giới thiệu Tiểu An, cả hai cuối đầu chào hỏi, cả lớp cũng vỗ tay chào mừng. Sau khi giới thiệu xong bây giờ là tìm chỗ ngồi.

" Ưʍ...Mình Khang và Ninh An hai em ngồi chung với Tuệ Lâm nha"

Cô giáo quan sát một lúc rồi chỉ tay về phía bàn cuối, Tuệ Lâm đang gục xuống bàn, nghe cô giáo chỉ về chỗ mình nó dựng đứng dậy phản đối, Tiểu Khang nhìn nó nháy mắt vẫy tay chào nhưng nó chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn cô giáo nói.

" Thưa cô em không muốn ngồi chung với bạn đó đâu"

Cô giáo không những không đồng ý còn trừng mắt nhìn nó. Nó hơi sợ hãi ánh mắt khinh bỉ đó, nó sợ nó sẽ bị đuổi học vì nhà nó không có địa vị gì cả, đành phải cúi đầu đồng ý.

" Dạ em đồng ý"

" Được rồi hai em vào chỗ đi"

Trái với vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn nó cô giáo lại nói với Tiểu Khang và Tiểu An nhẹ nhàng ánh mắt chưa đầy yêu thương. Nó thấy vậy rất tủi thân cố nén nước mắt vào trong nó ngẫm nghĩ" Nghèo thì không được yêu thương sao, mình là con người mà sao lại có thể đối xử với mình như vậy, chẳng lẽ nghèo không có quyền được tôn trọng ý kiến hay sao"



Tiểu Khang vội vã chạy xuống định ngồi bên cạnh Tuệ Lâm nhưng bị Tiểu An xen vào giữa. Cô bé ngồi giữa Tiểu Khang và Tuệ lâm lạnh nhạt.

" Tránh cho anh làm phiền đến cậu ấy, em sẽ ngồi giữa"

" Sao em lại chen ngang vào mối tình đẹp đẽ của anh, chẳng lẽ từ nam chính ngôn tình bỗng chốc trở thành nam phụ bách hợp sao" Tiểu Khang ôm đầu hả miệng trách than.

" Anh lại lên cơn rồi hả, nhân danh công lý em sẽ không để những người bất bình thường như anh ở gần phụ nữ, từ nay anh đã bị cấm túc, những lời nói của anh hôm nay sẽ làm bằng chứng trước tòa, tòa tuyên án anh bị nhốt vào lãnh cung"

" Ôi từ đây tôi không được gặp ai nữa sao, ôi tim tôi đau quá cần ai đó nắm tay để bớt đau" Tiểu Khang diễn theo kịch bản tay chân quơ quào lung tung, ôm đầu ôm ngực kêu ca.

Nhìn thấy cuộc hội thoại giữa hai anh em khiến Tuệ Lâm không khỏi bật cười.

" A...cậu cười rồi kìa"

Tiểu An reo lên Tuệ Lâm đổi sắc mặt trở lại gương mặt lạnh lùng sắt đá, nhưng không giấu được niềm vui đã thể hiện trên mặt.

" Xem ra chúng ta rất có duyên, sau này là bạn tốt nhé"

Tiểu An vui vẻ vỗ vai Tuệ Lâm, cười tươi như hoa, nó hất mạnh tay cô ra khỏi người giọng nói pha chút giận dữ.

" Tôi không muốn làm bạn với những người sinh ra đã ở vạch đích"

Nụ cười trên môi Tiểu An vụt tắt cảm thấy nó có gì hơi lạ, lúc nãy trên đường đi học Tuệ Lâm vui vẻ lắm, sao bây giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng như vậy.

" Anh hai cậu ấy sao vậy" Tiểu An quay sang Tiểu Khang hỏi, cậu bé cũng lắc đầu không biết.

" Chắc do cậu ấy giống mama mình tâm sinh lí lúc nào cũng bất ổn, đúng là con gái thật khó hiểu "

Tiểu An cũng gật gù tán thành, mỗi lần đến cuối tháng là mẹ cô bé lại bực bội và khó chịu, nó suy nghĩ chẳng lẽ Tuệ Lâm dậy thì sớm sao. Nó cũng không nghĩ nhiều vì đã bắt đầu tiết học tiếp theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »