Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 320: Ngoại truyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uất Noãn đưa An Lạc vào trong nhà, rót nước đưa cô uống một ngụm cho khỏe. Về nhà thoải mái hẳn, cơn gió luồn qua khung cửa phả vào trong thật mát.

Uất Noãn cũng rót cho mình một ly nước, uống xong, chị bắt đầu căn dặn.

- Chị nghe nói sảy thai cũng như sinh con, em phải ở cữ ít nhất là một tháng, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi mọi việc cứ để chị lo.

An Lạc im lặng, tâm tư buồn bã, gật nhẹ.

- Em cũng nghĩ vậy, bây giờ em lên phòng nha.

- Để chị đỡ em lên.

- Dạ không cần đâu, em tự lên được.

An Lạc từ chối sự giúp đỡ của Uất Noãn, cô muốn chứng minh cho Bảo Yên thấy mình không phải là người con gái yếu đuối.

Cô đứng dậy, bụng còn hơi nhói một chút, chậm rãi bước đi, đến bậc cầu thang bỗng dưng đau thắt, không nhích chân lên được.

Loay hoay một một lát bỗng dưng cơ thể bị ai đó nhất bổng một cách nhẹ nhàng. An Lạc ngẩn đầu nhìn, mắt chạm vào chiếc mũi cao và hàng long mi dày chớp chớp.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi đã có anh bên cạnh.

Nghe được câu nói này, An Lạc vô cùng hạnh phúc, anh đã cho cô một cảm giác an toàn , dựa đầu vào vòm ngực, ngửi mùi hương quen thuộc dụi dụi mặt vào.

Lăng Thần từng bước đi lên lầu, về đến phòng đặt An Lạc xuống một cách nhẹ nhàng, chỉnh sửa gối để người nằm được thoải mái.

Sau đó chồm người tháo giày trên chân cô, kéo chăn đắp lên ngồi xuống bên cạnh, khóe môi cong, nhìn cô một cách âu yếm, khẽ nói.

- Đừng nghĩ nhiều, sức khỏe của em là quan trọng nhất, tin anh nha.

Nói rồi anh tặng cô một nụ hôn giữa trán rồi đứng lên, cởi chiếc vest đen cùng với cà vạt vắt lên móc trên tường, xoăn xoăn tay áo sơ mi trắng đến tận khuỷa tay, nhìn cô cười dịu.

- Em ngủ một lát đi nha, anh xuống bếp làm đồ ăn cho em.

An Lạc đồng ý qua cái chớp cùng nụ cười nhẹ trên môi, Lăng Thần đi ra khỏi cửa đột nhiên quay lại mở cửa ló đầu vào, phẩy tay.

- Bái bai vợ yêu, yêu vợ nhiều.

An Lạc phì cười, tặng cho anh một cái hôn gió đầy tình cảm.

- Vợ cũng yêu chồng.

Cô nghĩ lại thấy thương chồng mình nhiều hơn, mặc cho bản thân có nhiều hành động khiến anh tổn thương nhưng anh vẫn một lòng ở bên làm những hành động giúp cô vơi đi nổi buồn.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thấy Lăng Thần vào bếp. Uất Noãn không tin tưởng gì mấy nên vào trong xem thử.

Nhìn cách gọt rau củ, đến thái thịt đều thực hiện một cách nhanh chóng, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp bếp.

Món cháo dinh dưỡng đã xong, Uất Noãn múc ra chén đích thân mình thử nghiệm rồi mới đem lên cho An Lạc.

Mới chạm nhẹ đầu lưỡi đã cảm nhận được vị ngon ngọt, càng vào trong vị càng đậm nhưng không gắt, đến người khó tính như Uất Noãn cũng phải gật gù.

- Ngon đấy.

Nhưng không quên than thở.

- Haizz…là chị em mấy chục năm mà có thấy nấu cho bữa nào đâu.

- Chị để chồng chị nấu nên em đâu dám giành.

Đúng là thằng em trời đánh, mới nói động một tí đã lôi nổi đau của chị mình ra khịa. Uất Noãn nghe vậy dỗi luôn hất mặt bỏ đi.

Khung cảnh chị em vui vẻ là vậy nhưng khi khuất mặt nhau Uất Noãn vô cùng phiền muộn khi biết An Lạc không thể nào có con được nữa.

Biết là cả hai đều yêu nhau một cách chân thành nhưng không có con để nối dõi là đại tội bất hiếu với dòng họ. Uất Noãn không thể nghĩ đến bước đường ép Lăng Thần ly hôn để kiếm vợ mới sinh con nối dõi.

Bảo Yên nhận thấy tình hình bây giờ rất thuận lợi cho mình trong việc sống chung với Lăng Thần, nhiệt tình châm lửa.

- Chị Uất Noãn, chị đang lo lắng về việc gì thế.

Uất Noãn giật mình khi nghe thấy tiếng Bảo Yên từ sau lưng. Chị quay lại cô ta đã đứng ngay trước mặt, ấp úng nói.

- Có gì vào phòng nói, ở đây có người nghe không tiện.

- Chị lo lắng cái gì chứ, phòng An Lạc cách đây rất xa, chị la lớn nó cũng chẳng nghe được.

- Mày muốn tao làm gì.

- Đơn giản thôi, tôi muốn chị lợi dụng cơ hội này bắt Lăng Thần phải ly hôn với con nhỏ đó, và tôi sẽ sinh cho chị một đứa cháu trai để khỏi mang tội với dòng họ.

Bảo Yên đã lộ rõ bản chất con người đầy tham vọng, mưu mô xảo trá. Uất Noãn quá quen với đường đi nước bước của cô ta nhưng điểm yếu của mình đã bị nắm thóp, không thể thoát ra.

- Tao không đồng ý thì sao?

- Thì tôi sẽ phơi bày mọi chuyện và chị sẽ bị em trai mình ghét bỏ.

- Ai nói tôi sẽ ghét bỏ chị gái của mình.

Người thứ ba cất giọng chen ngang, cả hai giật nảy mình, quay lại sững sờ khi thấy Lăng Thần hiện diện ở sau lưng.

Uất Noãn hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, ấp a ấp úng.

- Lăng Thần em…em đã nghe được gì rồi.

Lăng Thần điềm tĩnh bước đến, nhìn thẳng vào mắt Bảo Yên trợn trừng, nghiêm giọng hỏi.

- Cô định nói với tôi chuyện gì về chị tôi à?

Bảo Yên bất giác lùi ra sau, đưa mắt nhìn Uất Noãn bị Lăng Thần quát vào mặt.

- Nói, lúc nãy hùng hồn lắm mà sao bây giờ lại không dám nói.

Uất Noãn không chịu được nữa, quỳ xuống nghẹn ngào giữa dòng nước mắt, thú tội.

- Chị xin lỗi, chính chị và nó đã thông đồng với nhau để hại Hà Đan…hức…khi Hà Đan chết chị vô cùng hối hận…chị sợ nói ra em sẽ hận chị đến tận xương tủy.

Chuyện này Lăng Thần đã sớm biết từ trước, chỉ là anh không ngờ Uất Noãn vì sợ mình bị anh căm hận nên bị uy hϊếp bởi kẻ có tội.

Lăng Thần thở dốc giữa cơn giận dữ, nhìn thấy chị mình quỳ dưới chân không cầm lòng quỳ xuống ôm Uất Noãn vào lòng, hạ giọng.

- Chuyện này em biết từ lâu rồi, lúc đầu em rất hận chị nhưng mà lương tâm của em không cho phép. Chị là chị của em, dù chị có làm gì cũng muốn tốt cho em.

- Lăng Thần… huhu…

Uất Noãn sụt sịt ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Bảo Yên đứng như trời trồng bây giờ chẳng còn cơ hội nào nữa.



Không thể uy hϊếp Uất Noãn được nữa, Bảo Yên sẽ sử dụng thủ đoạn gì nữa đây. Cho mình một like để ra chương tiếp theo nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »