Chương 6

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh liền gửi hình cho cô. Nhận được thông báo từ máy tính mà tay cô run run. Chỉ cần một cái lick chuột thôi là cô có thể thấy con cô rồi. Nhưng sao cô hồi hộp quá, tim cũng đập rất nhanh và kèm theo một niềm vui khó tả…

Cô vừa mở ra là cả nguyên album có đến vào trăm tấm hình. Là con cô, từ lúc mới sinh đến thời điểm hiện tại. Cứ mỗi tấm hình cô lại thấy con cô lớn lên một chút. Mỗi khoảng khắc của con anh đều chụp lại, lúc bé đi công viên, đi sở thú, đi dã ngoại cùng nhà trường… Thậm chí có cả tấm hình lúc con cô còn quấn khăn. Có lẽ đây là tấm hình lúc con cô tròn tháng. Cô cười nhưng nước mắt lại rơi. Anh thật sự rất thương con… Con cô tuy thiếu tình thương của mẹ nhưng lại có một người ba trên cả tuyệt vời. “Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn sẽ giao con cho ba. Con ở với ba có thể sẽ nhớ mẹ nhưng con ở với mẹ sẽ chỉ có thiệt thòi. Sau này mẹ sẽ dùng cả đời để bù đắp cho con dù là với tư cách gì cũng được. Là nhân viên cấp dưới của ba con hay là một người lạ âm thầm dõi theo con mẹ đều đồng ý”…

Xem đến những tấm hình gần đây cô mới chợt nhớ. Thì ra bé gái mà cô gặp lúc đến công ti phỏng vấn là con gái cô. Thảo nào cô lại đặc biệt thích bé. Thật đáng giận, đứa con do mình mang nặng chín tháng đứt ruột sinh ra mà mình lại không nhận ra ngay từ lần gặp đầu. Cô giận, thật sự giận chính mình.

Thu lại hai hàng nước mắt. Chỉ cần biết con cô sống rất tốt là đủ rồi. Cô còn phải làm việc, chỉ một cách duy nhất là cô phải ở lại tập đoàn mới có thể nhìn thấy con cô. Cô bắt đầu lấy giấy ra vẽ bản thiết kế. Thiết kế lắc tay cho bé gái năm tuổi nhưng có đính đá quý. Phải làm sao? Cô không sợ mình không thiết kế được. Điều cô lo lắng là bé quá nhỏ, đeo trang sức có giá trị sợ sẽ nguy hiểm. Anh không thể lúc nào cũng bảo vệ được bé. Đang suy nghĩ, chợt trong đầu lóe ra ý tưởng. Đúng vậy, sử dụng chất liệu đó…

Cô chuyên tâm thiết kế mà không quan tâm đến thời gian. Khi mọi người đã ra về hết, đèn phòng làm việc của cô vẫn còn sáng.

***

9 giờ tối. Sau khi họp xong, anh mệt mỏi chuẩn bị về nhà. Tổng giám đốc là vậy. Khi các nhân viên đã tan sở, tổng giám đốc lại phải ở lại họp ban, họp trực tuyến với các chi nhánh… Trước khi có con anh luôn là người về muộn nhất công ti, từ khi có con anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để sớm trở về nhà. Nhưng lâu lâu anh lại tăng ca về trễ một ngày. Hôm nay cũng là một trong những ngày đó.

Đi ngang phòng làm việc của cô, anh thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn. Cô chưa về sao? Đôi chân bất giác bước đến. Anh tính gõ cửa nhưng phòng cô lại không đóng. Nhìn vào trong anh thấy cô đang ngủ gục trên bàn. Không về nhà lại ở đây ngủ gục? Anh bước vào, trên bàn là một bản thiết kế chưa hoàn chỉnh. Còn có máy tính của cô mang mở. Chắc là mệt quá nên gục luôn chưa kịp tắt máy tính. Nhìn vào máy tính cô, trái tim anh khẽ rung động. Nhìn nền máy tính là con gái anh. “Em thật sự rất nhớ con sao?”. Đó là câu hỏi mà anh rất muốn hỏi cô ngay lúc này. Nhưng anh sợ, sợ cô sẽ phủ nhận và bỏ đi như năm năm trước. Anh có muốn tìm cũng khó.

Bản thân anh không tin vào thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu. Tình cảm đó chỉ khiến người ta thêm yếu đuối và quỵ lụy mà thôi. Nhưng anh cần cô vì con anh thật sự rất cần mẹ. Anh đã từng có ý nghĩ sẽ không bao giờ kết hôn. Hai ba con anh sống rất ổn. Vậy mà sau cái ngày mà con anh cứ một mực nhận cô là mẹ thì anh đã thay đổi suy nghĩ, con anh cần một gia đình.

Có lẽ vì gục trên bàn quá lâu dẫn đến mỏi cổ. Cô tỉnh dậy. Thấy anh đang trong phòng làm việc của mình khiến cô giật mình

-Tổng… Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?

-Tôi tính về thì thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn nên vào xem. Không ngờ thấy cô đang ngủ gục trên bàn. Tôi tính gọi cô dậy mà cô đã tự tỉnh

– Thật ngại quá, khiến anh chê cười rồi. Có chút đau đầu không ngờ lại ngủ quên mất…

– Cô không khỏe sao?

– Không phải, chỉ là tôi cảm thấy áp lực với thử thách của Tổng Giám đốc nên đau đầu thôi. Tôi sợ bị anh đuổi ra khỏi tập đoàn

Cô vừa nói vừa cười, anh cũng hiểu là cô chỉ đùa nên cũng cười. Cô thật thân thiện. Có lẽ con giống cô nên lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng. Điều này khiến anh thật an tâm mỗi khi bé đi học.

– Nhà cô ở đâu? Tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn.

_________________

Chương này hơi nhạt, để chương sau mị rắc muối thêm ><