Chương 59: Thế nào là yêu?

Trần Lạc kỳ bị giọng điệu hóm hỉnh của anh chọc cười - "Haha, anh vui tính thật. Không đẹp trai, anh như thế này mà không gọi là đẹp trai thì thế nào mới gọi là đẹp?" – Anh có muốn cho người ta con đường sống không?

Eric thấy cô vui vẻ thì lại hỏi - "Lẽ nào không phải sao?"

"Tất nhiên là không phải, anh rất đẹp trai, cô gái nào gặp phải anh cũng đều sẽ thích anh cho xem."

"Vậy, tại sao cô lại không thích tôi?"

Trần Lạc Kỳ cứng họng - "À..." – Không lẽ nói “tôi không mê trai đẹp”, gì chứ trai đẹp thì cô nhìn mỗi ngày, nhìn chán rồi. Người theo đuổi cô có ai là không đẹp, không giàu, không giống siêu mẫu đâu chứ.

Eric nhìn thấy gương mặt khó xử của cô thì cảm thấy rất vui vẻ, anh không truy hỏi nữa mà chuyển chủ đề khác. Nhưng bất quá vẫn là công việc mà thôi.

" Anh còn đầu tư thêm lĩnh vực nào nữa không?"

" Tôi đầu tư bất động sản, điện ảnh, sòng bạc ..."

"Chậc, anh đúng là đa tài đó. Làm nhiều như vậy anh không mệt sao?"

"Mệt chứ, cho nên tôi cũng muốn sau một ngày làm việc vất vã lại được nhìn thấy nụ cười của người mà tôi yêu. Như vậy thì có mệt bao nhiêu cũng xứng đáng.”

"…."

_________________

Quay trở lại với Trương Kiệt, mới đó mà lịch công tác của anh cũng sắp kết thúc.

Đêm nay hai người cùng nhau đến quán bar mà họ thường đến, không có người ngoài, cũng không có mấy tên MB rẻ tiền. Hai thằng bạn thân uống tới say mèm.

Bất chợt Trương Kiệt nói - "Phong, ngày mai tôi phải bay rồi. Cậu đó, phải sống cho tốt, quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại. Đừng để sai lầm trong quá khứ tái diễn lại cậu có biết chưa?"

"Nói thừa!"

"Phải, tôi nói thừa. Nhưng lời nói của tôi chưa bao giờ sai đúng chứ, ráng trân trọng thứ mà cậu đang có. Được rồi tôi đi toilet một chút." - Trương Kiệt nói xong liền rời khỏi phòng.

Anh đi một khoảng khá xa mới lấy điện thoại ra gọi cho một người, không chơi cú chót này anh sẽ bị tức chết.

Từng tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo anh kiệt, anh gọi tôi có việc gì không?"

Bên trong điện thoại vang lên rất nhiều tạp âm, quen thuộc tới nỗi cậu có thể biết chính xác anh đang ở đâu.

Tiếng Trương Kiệt gấp gáp vang lên - "Vân Xuyên cậu đang ở đâu, mau đến đây mang Đường Phong về giúp tôi. Cậu ta say rồi, sắp đánh nhau với người ta rồi, cậu mau tới Chỗ cũ đón cậu ta nhé, chúng tôi ở phòng 6. Ây da tôi phải vào đây nếu không thì phiền phức to.." - tút tút tút.



Diệp Vân Xuyên nghe xong thì lập tức chạy ngay ra khỏi nhà, cả câu nói không rõ ràng của Trương Kiệt cậu cũng không kịp suy nghĩ.

Thành phố A có vô số quán bar lớn nhưng chỉ có một nơi mà họ thường tìm đến, Diệp Vân Xuyên quả thật là rất có ác cảm với quán bar. Nhưng vì Đường Phong, cậu cố đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng mà bước vào, cậu quen cửa quen nẻo nên rất nhanh đã có thể đến nơi.

Trên hành lang tối mờ là đủ hạng người đang đi lại tấp nập, Diệp Vân Xuyên cố lướt nhanh qua mà không đυ.ng chạm đến ai. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đυ.ng phải một người, hay nói đúng hơn là ông ta cố tình khiến cậu đυ.ng trúng.

Diệp Vân Xuyên lùi lại giữa khoảng cách với ông ta - "Xin lỗi tôi không cố ý."

Nhưng gã đàn ông nọ lại không có ý tứ cho qua, đi cạnh lão còn có mấy người trông rất ra dáng đàn anh máu mặt - "Đυ.ng phải người tôi, một câu xin lỗi là xong sao? Nếu muốn xin lỗi thì ngoan ngoãn hầu hạ đại gia đây một đêm ta sẽ tha cho cậu, sao nào?" - Ông tay đưa tay sờ lên mặt cậu, chân cũng từng bước áp sát.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải MB, phiền ông tránh đường cho." – Diệp Vân Xuyên nghiêng người tránh đi, ánh mắt cũng lạnh đi.

"Này oắt con, chán sống rồi phải không? Đại ca của tụi tao để mắt tới mày là phước đức ba đời của mày rồi đó có biết không? Còn không biết điều thì đừng có trách tụi tao không khách sáo." - Tên đàn em hùng hổ lớn tiếng dọa nạt.

"Tôi đã nói là tôi không phải MB, tôi là khách, phiền các anh tránh đường." - Cậu không tỏ ra e dè hay sợ sệt nhưng trong lòng thì đang run muốn chết. Nhưng bọn họ dường như không định thả cậu đi, đường lui của cậu đều bị vây kín rồi.

"Vẫn ngoan cố vậy sao? Tao nói cho mày biết, ở thành A này không ai dám nói không với tao. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt..." – Tên cầm đầu cho tên đàn em một ánh mắt. Khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sau ót truyền tới một cơn đau, sau đó cậu đã mất ý thức.

Trương Kiệt đang ngồi trong phòng nhận được một cuộc gọi từ đàn em, gương mặt xem kịch vui thoáng đổi, anh thấp giọng nói – “Đừng manh động, quan sát.”

Phân phó xong thì anh quay sang nhìn Đường Phong đang ngà ngà say nói - "Được rồi, hôm nay uống đến đây thôi, tôi đã bảo Diệp Vân Xuyên tới đơn cậu rồi."

"Mắc mớ gì phải gọi cho cậu ta, tôi tự đón taxi về không được sao?"

"Được, nhưng vấn đề là cậu ta đã đến nơi rồi, có lẽ cũng sắp tới đây rồi. Chúng ta đi ra thôi." – Anh đứng lên, lôi kéo cánh tay của Đường Phong.

"Cậu thật là phiền phức, muốn đi thì cậu tự mình đi đi."

Trương Kiệt phì cười nói - "Được, cậu không muốn đi vậy thì cứ cho cậu ta đợi đi. Nói không chừng bây giờ cậu ta có lẽ cũng bị tên nào đó nhìn trúng cũng nên, tình thú một đêm cũng chẳng sao."

“Cậu muốn nói cái gì?" - Đường Phong bị giẫm phải đuôi nên gầm lên giận dữ. Anh chưa bao giờ quên nỗi nhục ngày hôm đó, cùng sự hối hận luôn dày vò, lòng anh luôn tràn đầy thống khổ mỗi khi anh nhớ tới quán bar cùng mấy trò tình thú ghê tởm.

Trương Kiệt tỉnh bơ đáp - "Tôi nói gì? Chỉ nói vu vơ thôi. Dù gì cậu ta cũng là đi chuyến này uổng công vô ích rồi, hơn nữa... đây là quán bar, hạng người gì cũng có. Nhưng biết đâu được, có khi cậu ta lại may mắn lọt vào mắt xanh của một vị giám đốc nào đó, chậc, trông cậu ta cũng rất không tệ, rất ưa nhìn…"

Trương Kiệt càng nói thì Đường Phong càng không nghe nỗi nữa, anh lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

"Này cậu đi đâu vậy? Còn chưa uống xong mà. Không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu, này...." – Anh giả vờ gọi rồi nhếch môi cười một cách khoái trái, chết tiệt, còn kí©h thí©ɧ hơn xem phim conan ấy.

Đường Phong ra khỏi cửa liền đưa mắt tìm kiếm Diệp Vân Xuyên. Không thấy, rốt cuộc cậu ta đang ở đâu?

Anh vội móc điện thoại gọi cho cậu, anh đi lướt qua một đám người đang vô cùng vui vẻ đi về một phòng Vip ở gần đó.



Tiếng nhạc chuông vang lên, Đường Phong lập tức đưa mắt tìm. Nhạc chuông vô cùng quen thuộc. Khắp nơi đều là người nhưng chỉ không có mặt Diệp Vân Xuyên.

Nhạc chuông phát ra từ nhóm người vừa lướt qua, tên đi sau cùng còn đang ôm một người.

Đồng tử của Đường Phong thoáng co rút, gần như triệt để tỉnh rượu. Anh vội nắm vai người nọ quay lại để xác minh.

Người vừa bị anh kéo lập tức mắng – “Thằng khốn, mày muốn gì?”

Giây phút nhìn thấy Diệp Vân Xuyên đang bất tỉnh nằm trong tay người nọ, tim anh thoáng thắt lại, rồi bắt đầu cảm thấy tức giận, anh nhìn vào đám người rồi quát – “Cậu ta là người của tôi, mau trả lại đây!"

"Ha ha, này anh bạn, muốn tranh người với tôi thì cũng phải có mắt nhìn chứ? Tôi không cần biết cậu ta là gì của cậu, nhưng hôm nay cậu ta là người của tôi, tôi muốn chơi như thế nào là chuyện của tôi. Khôn hồn thì biến ..." - Một lời còn chưa nói xong thì tên khốn nào đó đã bị Đường Phong nện cho một đấm trào máu mũi.

“Aaa, mũi của tao, gϊếŧ nó cho tao!” – Ông ta đưa tay che lại cái mũi đã xịt máu đầm đìa.

Bọn đàn em thấy thế cũng hổ báo xông lên, mà Đường Phong bình thường đánh đấm không thua ai, thế nhưng vì trong người có hơi men nên rất nhanh đã bị thương không ít chỗ.

Đám này lại toàn dân nhà nghề, đánh rất có lực, ra cú nào là chắc ăn cú đó. Thấy tình hình không ổn, đột nhiên có một thanh niên không biết từ đâu cũng xông vào, giúp Đường Phong hạ không ít đối thủ mạnh.

“Hừ!” - Trương Kiệt xem kịch vui đã mới bay vào nhập cuộc. Đôi chân dài của anh nhanh như chớp, đá trái đá phải đều rất chuẩn và dứt khoát. Chỉ cần một cú đá anh có thể hạ đo ván một tên khiến hắn không cựa quậy nổi, anh liên tiếp xoay người đá liên hoàn, kẹp cổ xoay người vật kẻ địch nằm ngay đơ trên sàn rồi hạ nốt mấy tên đàn anh.

Muốn so nắm đấm, anh mày chấp hết.Trương Kiệt lạnh lùng quát lớn - "Dám ức hϊếp anh em của tao, đất thành A này chúng mày cũng đừng hòng sống nữa."

Từng cú đánh của Trương Kiệt như trời giáng, mạnh đến mức bọn đàn anh cũng chịu không nổi, tên đang ôm Diệp Vân Xuyên thấy anh em của mình bị đánh gần chết, hắn cũng nhập cuộc. Hắn ném Diệp Vân Xuyên vào người của Đường Phong, lợi dụng lúc anh đỡ người liền tống cho anh một cước vào bụng. Đường Phong bị trúng đón nhưng vẫn cố ôm Diệp Vân Xuyên bảo hộ trong l*иg ngực. Tên kia sau đó lập tức bị Trường Kiết đá một cước vào đầu, đập thẳng vào tường, có sống tiếp cùng thành kẻ đần.

Trương Kiệt đánh tới đỏ mắt - "Lũ khốn kiếp chúng mày, dám hổ báo trước mặt tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết ai mới là trùm khu này!" - [ Trương Kiệt: Fan cuồng của Lý Tiểu Long. Thời học sinh và du học tuy không bao giờ làm lão đại nhưng lão đại gặp anh là phải đi đường vòng. Con ngoan - trò giỏi của cha mẹ. Nhà không có gì ngoài quyền lực, cha mẹ làm thương nhân, còn chú thì làm tổng tham mưu trưởng cục chính trị.]

Trương Kiệt mắng chán mới vỗ vỗ chỉnh lại quần áo rồi hướng Đường Phong nói - "Chúng ta đi."

“Ừm!” - Mặc dù Đường Phong bị thương nhưng anh vẫn ôm khư khư Diệp Vân Xuyên trên tay, cũng không chịu giao cậu cho đàn em của Trương Kiệt.

Trương Kiệt đưa hai người về nhà, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối vì cơ hội phá án cuối cùng đã bị phá hỏng. Nhưng nhìn thằng bạn mình lúc này, anh cũng cảm thấy vui vì cậu ta còn có thể động lòng thêm một lần nữa.

Anh hy vọng Đường Phong lần này sẽ không phạm phải sai lầm trong quá khứ.

Nếu không… hầy. Chỉ có thể nghe theo ý trời.

Nhưng nếu theo ý trời, thì ngày đó sẽ là ngày thảm nhất trong cuộc đời của Đường Phong. Một con đường không có lối thoát.

Đường Phong cũng không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào, nhưng ít ra trong hiện tại, anh biết bản thân đã xem trọng Diệp Vân Xuyên. Chỉ là thứ tình cảm đó quá mờ mịt, anh không biết nó là gì? Nói yêu chẳng phải yêu, nói là tình bạn thì có lẽ là trên tình bạn một chút.

Đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt đáng ghét của ai đó, Đường Phong tự hỏi yêu là cảm giác như thế nào? Là muốn bảo vệ người đó? Là luôn muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày? Hay... là tất cả?

Đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, sau đó mới trở về phòng tự chữa trị vết thương cho mình.