Chương 61: Tất cả chỉ là giấc mơ

Diệp Vân Xuyên vẫn bình tĩnh dị thường, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng nói - "Tôi chỉ ước là sẽ không còn kiếp sau, sẽ không phải gặp lại người mình không muốn gặp thêm lần nào nữa."

Người nọ bật cười chế giễu - "Haha yêu, hận. Đúng là làm trò cười mà!"

Chiếc xe vẫn một đường phóng đi như bay trên con đường vắng, thế nhưng lại không có tiếng xe cảnh sát đuổi theo, mặc dù là vậy, cậu cũng tuyệt nhiên không để ý, trong lòng chỉ mong người nọ mau xuống tay.

Và rồi khi chiếc xe đã ra tới vùng ngoại ô vắng vẻ, anh ta rốt cuộc cũng đã lên tiếng -"Dừng, dừng xe lại đây đi, nhóc con, có khí phách lắm. Vậy anh đây sẽ tiễn cậu lên đường thật nhanh chóng xem như trả công chú mày giúp anh trốn thoát." - Người nọ mở cửa xe bước xuống đường, bật chế độ lưu manh vô lại.

Cậu cũng bước xuống xe một cách dứt khoát, đứng đối diện với anh ta rồi nói - "Ra tay đi, chỉ cần anh đừng run tay là được."" – Cũng hiếm có tên tội phạm nào mà nói chuyện lịch sự như người này, từ đầu tới cuối chưa một câu nói tục với cậu.

Người nọ suýt thì bị cậu chọc cho hộc máu, cái lùm mía, tội phạm gϊếŧ người mà run tay, cậu đùa với tôi à? Nhưng anh ta vẫn không có tức giận mà cười lớn - "Hahaha, được, cậu rất thú vị, rất sảng khoái, rất tốt, cậu quay lưng lại. Yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp, sẽ nhanh thôi, đảm bảo là không đau không ngứa."

Diệp Vân Xuyên không nói thêm lời dư thừa, lập tức quay lưng về phía anh ta, lưỡi dao bén ngót kề lên cổ cậu, người nọ cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ vô cùng, tầm này thì xuống tay hẳn là rất nhanh gọn, nhưng anh ta lại dùng một chiếc khăn tay bịt lên mũi, miệng cậu rồi thì thầm - "Lên đường bình an nhé."

Đó là tất cả ký ức cuối cùng mà cậu có, có lẽ đây là cách gϊếŧ người không đau không ngứa của anh ta. Cũng tốt, rất nhân đạo.

_______________

Trong lúc này Đường Phong cũng đang lo lắng vô cùng, anh gần như quên mất Nhan Ngọc Lam đang vì anh mà gào khóc, khi bóng dáng chiếc xe kia dần xa, anh đã bắt vội một chiếc taxi rồi đuổi theo. Có đôi lần anh suýt thì mất dấu, nhìn chiếc xe càng chạy càng, xa trái tim anh dường như cũng muốn bay ra khỏi l*иg ngực

Cảnh tượng mà Đường Phong nhìn thấy lúc này là một con đường vắng vẻ, ánh đèn đường hiu hắt và một chiếc xe đơn độc giữa màn đêm.

Đường Phong lao nhanh ra khỏi xe, anh chạy đi tìm trong xe nhưng chẳng thấy người đâu, Đường Phong không muốn tin là cậu đã xảy ra chuyện, anh đã chạy loanh quanh để tìm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu nằm bất động trong bụi cỏ thật cao.

Tay anh run run, chầm chậm nắm lấy cánh tay của cậu, trong lòng vẫn không ngừng cầu mong điều tồi tệ đó sẽ không diễn ra, anh rất sợ phải ôm một thi thể đầy máu, trải qua một lần trong quá khứ là quá đủ rồi.

Cơ thể của cậu lạnh ngắt khiến trái tim của Đường Phong đau thắt. Đập vào mắt anh là một vệt máu dài trên cổ nhưng không quá nhiều, cổ cũng chỉ bị một cắt rất nhỏ mà thôi.

Đường Phong vội vàng kiểm tra khắp người cậu, không có máu, cũng Không có chỗ nào bị thương. Anh mừng mức tới bật khóc rồi ôm cậu vào lòng, cậu không sao rồi, thật tốt.

Đường Phong ôm cậu quay trở lại taxi, một đường đến thẳng bệnh viện rồi anh cũng quên mất Nhan Ngọc Lam vẫn đang điên cuồng gọi cho đến khi điện thoại của anh tắt nguồn.

______________

Trong lúc bàn dân thiên hạ nhốn nháo như cái nồi cháo thì một quý bà xinh đẹp lại vô tư đánh một cái ngáp, rồi tắt màn hình máy tính. Bà vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày bên nước ngoài.



Khoé môi của bà nhẹ nâng lên một đường cong nhỏ đầy hứng thú.

Sự việc diễn ra trong đêm hôm đó thế mà ngay cả một mẫu tin vặt cũng không hề xuất hiện, tất cả bài đăng nói tốt hay thương cảm cho Nhan Ngọc Lam đều bị gỡ khỏi hệ thống mạng, ai ngoan cố đăng bài có liên quan sẽ lập tức bị khoá tài khoản, còn muốn thử trình hack thì lập tức bị đánh sập không thương tiếc, nói chung là bay màu đó. Muốn vung tiền đập mặt nhau thì bọn họ cũng không có cửa thắng đâu. Bên cạnh đó cũng có người tung tin rằng tình huống tối hôm qua là một cảnh trong phim. Vậy cho nên tất cả mọi người nhìn thấy sự việc tối hôm qua cũng không thể biết biết kẻ chán sống kia rốt cuộc là ai? Còn sống hay đã chết?

Chỉ có Đường Phong biết cậu vẫn còn sống, sống như một cái xác không hồn, đôi mắt cậu nhìn anh giờ chỉ còn lạnh lùng và xa cách.

Xa cách tới nỗi lúc không có việc cần tương tác thì cậu cũng xem anh như người vô hình, kể từ hôm đó anh mới nhận ra là đã rất lâu rồi anh đã không còn giữ thói quen cũ, giờ anh muốn cùng cậu đâm chọt vài câu cậu cũng lười.

Sau đêm đó, mặc dù Nhan Ngọc Lam rất giận nhưng cậu ta chỉ cần vài lời nói ngọt ngào là đã vui vẻ ngã vào lòng anh.

Công việc và hẹn hò khiến anh hầu như ngày nào cũng đi sớm về khuya, thậm chí qua đêm ở bên ngoài. Thế mà hôm nay bất giác anh lại nhớ đến cậu, anh tự hỏi có phải giờ này cậu vẫn đang ngồi một mình xem phim siêu nhân, ăn một ly mì dở tệ? Hay trốn vào góc nào đó ngẩn người?

Hôm nay Nhan Ngọc Lam lại tham gia vào đoàn phim mới, bất giác, anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng, cô đơn vô cùng, là nhớ... nhưng không phải nhớ Nhan Ngọc Lam.

Đường Phong quyết định mua thật nhiều món ngon mang về nhà, cùng cậu ăn tối và để nói lời xin lỗi.

Thế nhưng hôm nay, lúc anh về đến nơi, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Cậu vẫn chưa về sao?

Đường Phong đặt thức ăn lên bàn ăn rồi ra phòng khách ngồi chờ.

Chín giờ tối vẫn không thấy cậu về, điện thoại thì vẫn mãi "thuê bao".

Mười giờ, cảm xúc của Đường Phong dần chết lặng. Cảm giác chờ một người tại sao lại khó chịu đến như vậy?

Mười hai giờ đêm, anh vẫn chờ.

Điện thoại chợt rung lên vì có tin nhắn, là câu chúc ngủ ngon ngọt ngào của Nhan Ngọc Lam, nhưng một chút cảm giác vui vẻ anh cũng đều không có.

Hai giờ sáng, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng.

Đến lúc này Đường Phong mới chợt nhận ra, đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được sự tồn tại của cậu trong ngồi nhà này. Là... anh đã xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Những lúc anh về thì đêm đã về khuya, có hôm về, có lúc lại đi đến khi trời sáng. Nhưng anh chưa bao giờ thắc mắc, cũng chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà trống trãi như đêm nay.

Đường Phong hốt hoảng chạy đến phòng của cậu, cả căn phòng vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

“Tách!” - Căn phòng vụt sáng lên, mọi thứ cũng hiện lên thật rõ ràng.

Tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ thoáng qua, đều chỉ là tưởng tượng của một mình anh.



Căn phòng trống rỗng, tủ quần áo cũng trống rỗng, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, Đường Phong cảm thấy như thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh trượt dần theo bức tường, rồi ngồi lặng người trên sàn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng. Giờ đây, anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực, anh không thể tìm cũng không biết tìm kiếm cậu nơi đâu? Cậu rời đi từ khi nào anh cũng hoàn toàn không biết.

Rốt cuộc bản thân anh muốn cái gì? Rõ ràng anh yêu Nhan Ngọc Lam nhưng trái tim lại mang bóng hình Diệp Vân Xuyên. Tại sao anh lại có thể khốn nạn như vậy?

Một đêm dài quanh quẩn trong ngàn vạn câu hỏi vì sao? Sáng hôm sau, Đường Phong mang gương mặt hốc hác tiều tụy đến công ty.

Giây phút nhìn thấy Diệp Vân Xuyên, trái tim anh nảy lên kịch liệt, anh chạy như tên bắn về phía cậu, đôi mắt giăng đầy tơ máu, anh như phát điên mà hét vào mặt cậu - "Diệp Vân Xuyên, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi. Tại sao? Tại sao cậu lại rời đi mà không nói với tôi một tiếng? Cậu có biết là tôi đã rất lo lắng cho cậu không?" - Anh ôm cậu vào lòng rồi siết chặt, càng nói lại càng cảm thấy bản thân không có tư cách gì để nói cậu. Anh im lặng buông cậu ra, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhìn cậu rồi hỏi - "Vì sao cậu lại phải dọn đi?"

Diệp Vân Xuyên vẫn giữa sắc mặt lạnh băng, bình thản đáp - "Nếu tôi ở đó, sẽ không tiện để anh đưa người về nhà. Sếp, nếu không có việc gì khác, xin phép, tôi còn có việc." - Cậu gạt tay anh ra rồi đi nhanh về phía thang máy.

Anh vẫn đứng đó, đưa ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu rồi trở về văn phòng với tâm trạng rối bời.

Cộc cộc cộc ___

"Vào đi!"

Cánh cửa bị đẩy ra, một quý bà mang vẻ đẹp rạng ngời bước vào, giọng nói êm tai như chuông bạc vang lên - "Đã lâu không gặp, mẹ nghe nói con đang thời kỳ yêu đương nồng nhiệt cơ mà? Sao lại trông tàn tạ như thế?" [Đại boss, chủ tịch tập đoàn: Liễu Vô Song.]

Đường Phong từ trên ghế vội đứng bật dậy, anh thật sự bất ngờ - "Mẹ, mẹ về lúc nào, sao không bảo con đi đón?"

Liễu Vô Song uyển chuyển bước chân, nhẹ nhàng ngồi vào sopha rồi thong thả nói - "Ha hả, nếu mẹ báo cho con biết thì có thể được xem kịch hay sao? Lại nói... gia đình của chúng ta từ khi nào đã thối nát đến độ một tên mình tinh tôm tép cũng có thể chen chân vào?" - Giọng nói êm dịu như tiếng sơn ca vang lên nhưng lại ẩn chứa sự châm chọc, cùng sự khinh miệt.

Đường Phong cau mày - "Mẹ, xin mẹ hãy tôn trọng em ấy, chúng con yêu nhau thật lòng, em ấy cũng yêu con người của con chứ không phải vì tiền tài."

"Ồ thật vậy sao? Yêu ngay cả khi con không có tiền à? Chi bằng chúng ta cá cược đi, xem hắn yêu con hay yêu tiền của con?" – Liễu Vô Song vốn thẳng tính, ghét ai là ghét ra mặt, vuốt mặtt mà vướng cái mũi thì bà đập luôn cái mũi, chứ chẳng nể nang gì ai hết, càng đừng nói là một Đường Phong.

Ngược lại, bà dùng ánh mắt mười phần trào phúng nhìn con trai, nhẹ giọng mỉa mai nói - "Mẹ muốn biết, rốt cuộc là con yêu cậu ta hay yêu gương mặt của một người đã chết?"

Như bị sét đánh vào vết thương của bản thân, Đường Phong lập tức quát lớn - "Mẹ, đủ rồi. Con không muốn mẹ làm nhục em ấy, mẹ cũng không được phép làm hại em ấy."

Liễu Vô Song cũng cao giọng quát - "Con dám lớn tiếng với mẹ sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ đẻ được con chứ con không sinh được mẹ. Đừng nghĩ mình leo lên được chức tổng giám đốc là đã có tư cách nói chuyện với mẹ!”

Đối diện với thần uy của mẹ, Đường Phong cũng không dám lớn tiếng nữa.