Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 62: Chống mắt lên xem cuộc tình này sẽ đi về đâu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy thái độ của con trai đã ngoan ngoãn hơn bà lại nói – “Nếu con đã ngoan cố cho mình là đúng thì mẹ cũng sẽ chống mắt lên, chờ xem hai đứa yêu nhau sâu đậm đến mức nào? Có yêu đến mức có thể vì con mà hy sinh không? Chậc chậc thật kí©h thí©ɧ!"

“Mẹ…”

"Con yên tâm, mẹ của con nói được làm được, mẹ hứa sẽ không làm khó dễ cậu ta, nhưng con cũng không được phép can thiệp vào chuyện của cậu ta. Nhưng mà, con yêu à. Nếu lần này con chọn yêu sai người, thì con nhất định phải sống với lựa chọn sai lầm đó cả đời, có biết chưa? Làm sai thì phải chịu phạt, mà chọn sai thì phải trả giá!"

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn tới chuyện chính, hôm nay mẹ đến là muốn thông báo với con một việc, hiện tại mẹ và cha của con đang rất rảnh, cho nên kể từ tháng sau trở đi, ông ấy sẽ tạm thay thế chức vụ của con. Còn con... cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!"

Đường Phong chợt biến sắc - "Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì? Con đã làm gì sai? Tại sao lại cắt chức con?" – Trống ngực của anh đập dồn dập, kể từ lúc mẹ anh xuất hiện là anh đã có dự cảm chẳng lành, chỉ là không ngờ.

"Ai nói cắt chức của con? Là tạm thời thay mặt con trong thời gian ngắn, được rồi, lời cần nói mẹ đã nói hết rồi, mẹ đi đây, con hãy từ từ mà suy nghĩ cho kỹ." – Liễu Vô Song nói xong câu cuối thì vui vẻ rời, đi để lại một mình Đường Phong với vẻ mặt mộng bức.

Mẹ anh không bao giờ nói đùa, cũng không nói hai lời. Mà một khi đã làm thì quỷ khóc thần gào, không ai cản nổi. Quả thật là Đường Phong không biết bản thân đã làm sai chuyện gì?

Nhưng cũng trong hôm đó, con sóng thần này chưa đi thì con sóng sau lại ập đến.

Nhan Ngọc Lam gọi điện cho anh rồi khóc đến thương tâm, phía nhà đầu tư đột nhiên muốn đổi vai chính, thậm chí sẵn sàng chịu bồi thường gấp đôi cũng cương quyết muốn đổi người.

Đường Phong nghe mà lòng đau xót vô cùng, anh hứa sẽ giúp cậu giành lại vai nhưng rồi mọi thứ đều chỉ là cậu hứa suông. Vai diễn vẫn cứ đổi người, còn Nhan Ngọc Lam thì gần như bị đóng băng mà không rõ lý do.

Đường Phong bất mãn, lập tức gọi điện cho mẹ để chấn vấn - "Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ đã hứa là sẽ không gây khó dễ em ấy kia mà...."

Liễu Vô Song hừ lạnh rồi cắt ngang, giọng nói vô cùng dứt khoát - "Đường Phong, con điên đủ chưa?"

"Nếu con có đầu óc thì phiền con nhớ lại xem mẹ đã nói gì? Mẹ đã nói là mẹ không gây khó dễ cho cậu ta thì con cũng không được nhúng tay vào đúng chứ? Mẹ của con từ khi nào đối phó với một con giáp thứ mười ba mà lại phải làm một cách lén lút hả?"

"Không thể đóng phim thôi mà, con cũng không làm giám đốc, hai người về quê cày ruộng chẳng phải cũng rất hạnh phúc hay sao? Nếu hai đứa con là yêu nhau thật lòng thì mẹ nghĩ… chắc nó cũng sẽ vui vẻ cùng con về quê mà sinh sống."

"Lúc trước là một Du Văn Hiên, hiện tại là một Nhan Ngọc Lam, con nên tự hỏi lại mình xem, phải chăng con đã đem tình cảm đặt sai người? Đem lý trí đặt sai nơi? Mẹ cho con thời gian một tuần, nếu trong một tuần con vẫn không thể đưa ra lựa chọn thì mẹ sẽ chọn giúp con."

Tút tút tút ___

Đường Phong - "Mẹ...." - Giờ phút này, Đường Phong cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Việc mà mẹ anh quyết tâm nhúng tay vào thì chưa bao giờ thất bại, không phải không có lý do mà mẹ lại đột ngột trở về.

Dường như nghĩ tới một nguyên nhân nào đó, Đường Phong lập tức gọi cho một người, người kia rất nhanh đã bắt máy.

Đường Phong không kiên nhẫn mà quát lớn - "Là do cậu làm có phải không? Cậu đã nói gì với mẹ tôi? Tại sao cậu lại gây rắc rối cho em ấy, em đã ấy đắc tội gì với cậu?"



Trương Kiệt nhếch môi cười khẩy đáp - "Hừ, cậu vì cậu ta mà lớn tiếng với tôi sao? Cậu nghĩ mẹ của cậu là ai? Cần tôi phải nhiều lời sao? Yên tâm, mẹ của cậu sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu, chẳng qua là cô đang muốn nhìn xem tình yêu của hai người sâu đậm tới mức nào thôi." - Giọng điệu của anh cũng rõ một bộ là đang trào phúng.

"Đừng nói nhảm với tôi, nếu cậu còn xem tôi là bạn thì đừng có xía vào chuyện của tôi nữa."

"Được thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ có một bàn tay, làm sao có thể tạo ra được sóng gió gì kia chứ, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không can dự vào."

Đường Phong nghe Trương Kiệt hứa xong thì lập tức tắt máy, vì anh thật sự không còn gì để nói. Trương Kiệt là bạn tốt nhất của anh, thân thiết như anh em ruột thịt, anh cũng không muốn vì chuyện này mà đôi bên trở mặt.

Ở bên kia gần nửa vòng trái đất, Trương Kiệt nhàn nhã cất điện thoại vào túi, lần này nào có phải chỉ có một bàn tay, anh không ra tay thì thế giới sẽ bình yên chắc.

Còn Đường Phong lúc này thì mệt mỏi gục đầu lên bàn, tại sao lần này anh chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng cả thế giới đều muốn chống lại anh? Là anh sai rồi sao?

______________

Lại một ngày nắng đẹp trời, mới sáng sớm, Đường Phong lại nhận được cuộc điện thoại khóc lóc tỉ tê của Nhan Ngọc Lam.

"Phong, huhuhu, anh nói cho em biết đi, có phải em yêu anh là sai rồi không?"

"Ngọc Lam, em đừng khóc, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Huhuhu là phim của em, bên cục điện ảnh họ không xét duyệt, còn phim đã qua xét duyệt thì có khả năng bị cấm phát sóng. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Phong, anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? Em muốn chết, em quả thật rất muốn chết anh có hiểu không? Yêu một người cũng đâu phải lỗi lầm, tại sao lại cứ nhắm vào em? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?"

"Ngọc Lam em bình tĩnh một chút có được không? Không ai muốn làm hại em cả, mọi việc cứ để anh xử lý, em đừng nghĩ quẩn."

"Em có thể không nghĩ quẩn sao? Bây giờ tất cả mọi người đều xa lánh em, ngay cả quản lý cũng ghét bỏ em ra mặt. Quanh nhà đầy rẫy phóng viên, bây giờ anh muốn em phải làm sao đây chứ huhuhu."

"Đừng khóc, anh sẽ sắp xếp cho em một nơi ở khác, việc còn lại anh sẽ sắp xếp, em đừng lo lắng. Anh đang có việc gấp, anh cúp máy đây, gọi em sau.”

"Vậy... em tin anh lần này, anh nhất định phải giúp em, đừng bỏ rơi em."

“Ừm, anh hứa, hãy tin anh.”

Nhan Ngọc Lam sụt sùi cúp máy rồi ném mạnh lên sopha, hằn hộc nói - " Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào dám ngáng đường của tôi, tôi nhất định phải khiến kẻ đó trả giá đắt." - Hắn thở hồng hộc như con trâu điên, làm gì giống một chàng trai ngây thơ, yếu đuối.

Tay quản lý vẫn ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng - " Lần này e rằng thứ cậu đá phải không chỉ một tấm sắt lớn mà là cả một ngọn núi. Tôi nghe nói mẹ của Đường Phong đã âm thầm về nước, sự việc lần này không tránh khỏi có liên quan tới bà ấy."



"Mụ già khốn kiếp, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi bây giờ muốn trở mình cũng không được."

"Chẳng phải cậu còn Đường Phong sao, cắn chặt hắn ta. Lấy cái chết ra uy hϊếp hắn, ép hắn vì cậu mà trở mặt càng tốt, tốt nhất là phải nhanh chóng cùng hắn kết hôn. Còn có.."

"Cái gì thì nói mau, cứ như đàn bà."

"Là tên thư ký kia, nếu như cậu nói đúng thì rõ ràng là cậu ta cũng có ý với Đường Phong, cậu cẩn thận một chút."

"Mịa, tên khốn đấy suốt ngày quấn lấy Đường Phong, tôi cũng sớm nhìn hắn không vừa mắt. Tôi sẽ tìm người xử lý, anh yên tâm đi."

"Được rồi, cậu làm việc cẩn thận một chút, bọn nhà giàu cũng không dễ chọc đâu, anh đi trước." - Tay quản lý làm xong bổn phận cũng lập tức chuồn nhanh hơn thỏ, loại minh tinh nham hiểm này anh ta cũng cảm thấy ngán ngẩm.

Quản lý đi rồi, Nhan Ngọc Lâm vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt tràn đầy âm mưu quỷ kế nhìn chiếc điện thoại giây lát rồi gọi cho một người.

Còn ở giới hắc bang, sóng thì không có chứ gió thì nhiều.

Hôm nay, anh Đới dẫn theo đám đàn em đi thăm hỏi vài tên chuột nhắt trong ống cống ngầm của xã hội.

Anh ta đưa bức ảnh của Nhan Ngọc Lam cho tụi đàn em nhìn rồi nói - "Tụi bây chắc biết tên này chứ? Có đẹp không? Tao nói cho tụi bay biết, kể từ hôm nay đứa nào nhận tiền mà làm việc cho nó thì xách đầu tới gặp tao."

Đám đàn em như hít phải thuốc lắc liền nhao nhao hỏi - "Đại ca, tên này đắc tội với anh sao? Vậy có cần chúng em?" – Một tên đưa tay lên làm hành động cắt cổ.

“Không vội, tao chỉ cần tụi bây biết phân biệt “tiền thì cái nào có thể cầm, cái nào không”. Thằng này tạm thời tụi bây đừng đυ.ng tới nó, khi nào thời cơ đến tao sẽ cho tụi bây cơ hội kiếm tiền gấp đôi, nhưng thằng nào cung cấp được chứng cứ bất lợi của nó thì đến chỗ tao nhận thưởng."

"Được, chúng em đều nghe theo đại ca!" – Đám đàn em mừng như điên vì sắp có chuyện tốt để làm.

"Tốt, khôn ngoan một chút. Nhưng mà thằng nào để nó bị dọa mà chạy mất thì chúng mày cũng liệu hồn với tao." - Anh Đới quét đôi mắt lạnh băng nhìn một lượt đám đàn em rồi phất áo rời đi.

Người được đại ca xã hội đen chỉ đích danh thì ngày tàn cũng không còn xa lắm.

Anh Đới vừa đánh tiếng thì có vài tên đã run tới nỗi không đứng vững - "Đậu xanh rau má nó chứ, tao vừa mới nhận lời thằng chó đó xong, bây giờ phải làm sao đây?"

Đầu của hắn liền bị sán cho một bạt tay rõ đau - "Thằng ngu, đầu của mày muốn dọn nhà rồi hả? Nhận thì nhận nhưng mày không làm thì nó làm gì được mày? Chặn số nó ngay cho tao, mà khoan... nó có hẹn mày ra gặp để đưa tiền không?"

Thằng đàn em ngốc gật đầu đáp - "Có đại ca, nó hẹn em tối nay ra quán cafe xxx nó đưa tiền và hình ảnh cho em."

Tên đại ca ngẫm nghĩ giây lát rồi nói - "Tốt, tối nay mày cứ đi gặp nó, sau đó..." - Hắn thầm thì thật nhỏ kế hoạch.
« Chương TrướcChương Tiếp »