Chương 39: Trong lòng có người

Trans: Penicillin

Chuyện Liễu Uẩn Chi thẳng thắn thành khẩn “Mệnh cách xấu, khắc phụ mẫu” trước mặt Hoàng Thượng trên triều đã truyền đi cả Kinh Thành. Bá tánh đều đang bàn tán liên tục, ông trời cuối cùng cũng công bằng, cho hắn một dung mạo và tài trí xuất sắc như vậy, cũng đoạt đi phụ mẫu của hắn. Lúc nhìn lại vị Trạng Nguyên khoa cử này một lần nữa, trong mắt họ còn có thêm một sự thương xót.

Thế mà Du Yên lại không biết.

Hôm đó Liễu Uẩn Chi hạ triều, chỉ nói với nàng: “Hôm nay… Hoàng Thượng suýt nữa đã ban hôn cho ta.”

Tim Du Yên đập hẫng một cái, bị doạ ngay lập tức, vội vã hỏi: “Điều chàng nói là thật? Kết quả thế nào? Kỳ Hạ Dao vẫn sẽ gả đến đây?” Liễu Uẩn Chi đưa tay xoa xoa gương mặt gần đây đã trở nên tròn trịa của nàng, giọng nói dịu dàng: “Đương nhiên là không. Liễu trạch của ta chỉ có một nữ chủ nhân là nàng.”

Du Yên thở phào một hơi, sự vui vẻ tràn ngập trong tim, còn không quên hỏi một câu: “Lấy cớ gì vậy?”

“Tuỳ ý nói một lí do thôi. Chuyện bệnh truyền nhiễm kia... ta không dùng đến.” Liễu Uẩn Chi suy nghĩ trong đầu một lúc mới từ từ nói.

“Không sao cả. Chỉ cần có thể ngăn nàng ta gả vào đây, mọi thứ đều dễ nói.” Du Yên nói một cách “sao cũng được”. Chỉ cần kết quả tốt, quá trình không quá quan trọng nữa.

Nàng không muốn chịu đựng sự đau khổ đã trải qua kiếp trước thêm lần nào nữa.

Sự trùng sinh của nàng dường như thật sự có tác dụng. Kiếp này đúng là đã khác rồi. Hốc mắt nàng bỗng trở nên ướt đẫm, nàng vội vã cúi đầu, một giọt lệ óng ánh rơi xuống.

Liễu Uẩn Chi thấy nàng khóc, lòng đau nhưng lại không nói gì. Sau khi đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, hắn lại nhẹ nhàng lau dưới hốc mắt nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng rồi cúi đầu hôn lên vầng trán nàng.

“Đừng khóc nữa.” Liễu Uẩn Chi thấp giọng dỗ dành.

Du Yên đang cọ cọ trong lòng hắn, sau đó lại ngẩng đầu dán lên môi hắn một cái.

Tình mềm như nước, tình nồng tựa mật thơm.

*

Lại một tháng trôi qua, bụng Du Yên đã dần nhô lên. Cả ngày nếu không phải ở Liễu trạch trò chuyện, thưởng tranh và thêu thùa cùng Tiểu Thúy thì là đang thảo luận với Liễu Uẩn Chi nên đặt tên gì cho hài tử.

Không còn sự uy hϊếp của Kỳ Hạ Dao, nàng ung dung tự tại, vô cùng mãn nguyện.

Mối quan hệ giữa Liễu Uẩn Chi và Kỳ Ý Viễn lại càng ngày càng tệ hơn. Kỳ Ý Viễn ghim trong lòng hắn làm hắn ta mất mặt, cũng nhìn không thuận mắt dáng vẻ sáng ngời ngời của hắn, Liễu Uẩn Chi cũng ghi nhớ chuyện lần đó Kỳ Ý Viễn không quan tâm đến bản thân mình mà khăng khăng cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, lúc nào cũng đề phòng hắn ta.

Vào một hôm, Ký Ý Viễn bỗng nhiên biết được thân thế của Du Yên, ca ca là thổ phỉ cầm đầu trong trại, Du Yên cũng nổi tiếng hống hách ngang ngược. Hắn ta nghĩ trong lòng, thảo nào Liễu Uẩn Chi khắc không nổi nàng, đúng là trời sinh một cặp.

Suy nghĩ một lúc, gương mặt Kỳ Ý Viễn loáng thoáng lộ ra một nụ cười. Hắn ta lập tức viết tấu, xin mệnh lệnh phía trên——

Phỉ tặc điên cuồng ngang ngược, cần phải tiêu diệt không thể chậm một giây.

*

Kể từ ngày gặp Liên Băng Nghiên, Du Hoằng Nghĩa cố ý tránh khỏi thanh lâu đó, thậm chí mảnh đất gần nhà nàng hắn cũng không đến lại lần nào.

Gần đây Doãn Ngô bận nhiều việc, đại đương gia buông thả vì tình, vị nhị đương gia này đương nhiên chỉ có thể nhận lấy trách nhiệm. Nhận sự phó thác của Du Hoằng Nghĩa, hắn gửi tặng bá tánh một ít ngô và lúa mạch mới gặt được gần đây.

Có thể trùng hợp chạm mặt Liên Băng Nghiên đúng là ngoài dự liệu của hắn.

Lúc Liên Băng Nghiên nhìn thấy Doãn Ngô, nàng chỉ ngẩn người ra, sao đó cười nói: “Lâu rồi không gặp.” Nàng mặc y phục bình thường, mặt mày trắng trẻo sạch sẽ, ốm hơn năm đó khá nhiều, Tiểu Ngư Nhi ôm lấy chân mẫu thân. Khi nhìn thấy Doãn Ngô, ánh mắt phát sáng hệt như chú hươu nhỏ, ngẩng đầu cao giọng nói: “Con nhớ người, ở trong trại của Du tỷ tỷ.”

Doãn Ngô lộ ra biểu cảm tự cho là dịu dàng của mình, tươi cười, “Trí nhớ của Tiểu Ngư Nhi thật là tốt.”

Liên Băng Nghiên xoa xoa đầu Tiểu Ngư Nhi, thấp giọng nói một câu: “Tiểu Ngư Nhi vẫn còn nhớ sao.”

“Liên cô nương, đây là chút lương thực trại chúng tôi tặng mọi người.”

“Đa tạ.” Liên Băng Nghiên đáp lời.

Doãn Ngô nhìn gương mặt nàng mà bức rứt khó chịu mãi không thôi, muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sự đau lòng bất thường của đại đương gia đều là vì cô nương trước mắt này, hắn theo đuôi Du Hoằng Nghĩa mà lớn lên, hắn xem Du Hoằng Nghĩa như ca ca của mình. Ca ca đau lòng như vậy, hắn cũng không vui vẻ gì.

Hắn muốn giúp, nhưng hắn phải giúp thế nào?

Cuối cùng, Doãn Ngô hỏi một câu: “Duyên phận mấy năm trước của đại đương gia và cô nương, có thể tiếp tục không?”

Liên Băng Nghiên lập tức cứng đơ người, ý cười chưa đến được nơi đáy mắt, nàng nói nhỏ: “Năm đó lông bông tuổi thiếu niên, những việc ngu ngốc từng làm xin đừng nhắc đến nữa.”

Tuy suy nghĩ của Doãn Ngô cộc lốc, thế nhưng vẫn nghe được sự từ chối trong lời nói của nàng.

"Trong lòng đại đương gia... có người.” Doãn Ngô hạ quyết tâm.

Giống như bị giáng một gậy vào đầu, Liên Băng Nghiên bị đánh đến mức không nói được thành lời.

Tiểu Ngư Nhi có thể cảm nhận được bầu không khí hiện tại đang ngưng đọng lại, cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Ba người cứ đứng đó, Liên Băng Nghiên không kiềm được mà muốn khóc, “Đa tạ lương thực của Du trại. Hai mẹ con ta không tiễn.” Sau đó lại kéo Tiểu Ngư Nhi cúi đầu với Doãn Ngô, từ từ đóng cửa lại.

Doãn Ngô nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mắt nghĩ, những việc có thể làm hắn đều đã làm rồi. Hai người rốt cuộc có duyên phận hay không thì xem tạo hoá của hai người thôi.

Sau này hắn mới biết, không phải xem là tạo hoá của ông trời, mà là xem tâm ý của hai bên.

*

Liên Băng Nghiên hấp ngô cho Tiểu Ngư Nhi ăn.

Ngô vàng hạt đều tăm tắp, Tiểu Ngư Nhi cầm bỏng cả tay, vội vàng đặt lại lên bàn, nắm lấy trái tai nhỏ của mình rồi ngồi nuốt nước bọt nhìn những quả ngô kia.

Sự sủng ái trong mắt Liên Băng Nghiên gần như muốn tràn ra, nàng cười cười rồi lại xoa quả đầu nhỏ của nó, “Ăn chậm thôi.”

Sau khi Tiểu Ngư Nhi thổi thổi ngô xong, lúc này mới dè dặt cắn một miếng.

Liên Băng Nghiêng bất giác chìm vào suy tư.

Lòng nàng thật ra không hề bình tĩnh, câu nói đó của Doãn Ngô giống như một viên đá ném vào đáy hồ đã tĩnh lặng nhiều năm của nàng, gợn sóng mãi không dừng.

Trong lòng hắn có nàng sao?

Thật không?

Không nên.

Đến bây giờ, nàng vẫn quá đáng muốn có được tình yêu của hắn sao?

Buồn cười quá. Liên Băng Nghiên cong khoé môi tự giễu cợt chính mình, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, nàng sớm đã thấy được tương lai của mình, cả một đời vô vị tầm thường, nuôi Tiểu Ngư Nhi lớn, nhìn thấy nó lấy vợ sinh con, đó là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nàng sớm đã không nên, cũng không đáng để khát vọng tình yêu, khát vọng Du Hoằng Nghĩa.

*

Về phía Kỳ Ý Viễn, hắn ta đã nhận được sự cho phép của Hoàng Thượng, mang theo hàng ngàn binh lính hùng hồn đi diệt trừ thổ phỉ.

Liễu Uẩn Chi và Du Yên hoàn toàn không biết gì.

Năm ngày sau, khi Du Yên biết được Du Hoằng Nghĩa bị nhốt vào nhà lao thì lập tức ngất đi.