Chương 2

Sở dĩ Tang Nhược có ấn tượng sâu sắc với nhân vật phản diện này còn hơn cả cái bối cảnh này là vì cái vị "nghĩa muội" bị cầu hôn kia có cùng tên cùng họ với cô.

Trong nguyên tác, kết cục của nàng ấy vô cùng thê thảm.

Khi Mặc Huyền ở Ngũ Hành Tông thì đã nói với nàng ấy là hận vì gặp nhau quá muộn. Biết được trong lòng nàng ấy tương tư Tiêu Tử Cẩn, liền nhận nàng ấy làm nghĩa muội, lấy tư cách yêu giới đế cơ mà cầu hôn thì cũng không quá đáng chút nào.

Thế nhưng trên hôn thư kia lại ghi rõ rành rành ra là nàng ấy mang trong mình dòng máu của Mị yêu!

Thân thể mang trong mình huyết mạch của Mị yêu vốn bị nguyền rủa, phàm là những người có thể cùng giao hợp với bọn họ, sao đó lại uống máu ăn thịt của bọn họ thì tu vi liền sẽ tịnh tiến cực nhanh, còn lợi hại hơn so với lô đỉnh cấp cao nhất nữa.

Cũng là bởi vì cái nguyên nhân này nên sư môn của nguyên chủ không thể thoát khỏi cám dỗ mà nhốt nguyên chủ lại, biến nàng ấy thành kho máu đặc biệt của mọi người trong Ngũ Hành Tông, cuối cùng thì chết đến xương cốt cũng không còn.

Có thể là vì để làm nổi bật sự đáng sợ của nhân vật phản diện Mặc Huyền này, trong truyện đã đề cập đến chuyện sở dĩ hắn làm vậy là bởi vì nguyên chủ từng lột da sống một con linh sư ở trước mặt hắn.

Thân là con lai của nhân tộc và yêu tộc, bản thể của Mặc Huyền là một con bạch sư dị đồng, đối với hắn mà nói, hành vi đó của nguyên chủ không khác gì một loại lăng nhục.

Tang Nhược thừa nhận, nguyên chủ quả thật đã quá đáng, nhưng sự trả thù của hắn lại quá tàn nhẫn, cho dù hắn có trực tiếp gϊếŧ chết nàng ấy thì cũng sẽ không đáng sợ đến mức đó.

Nhớ tới cái kết được đề cập sơ lược mà nàng đã đọc được trong sách, Tang Nhược cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận óc nàng, khiến nàng nhịn không được mà chà xát lên đám da gà đang vì sợ hãi mà nổi rần rần trên cánh tay mình, dưới chân lại càng thêm chạy nhanh như gió.

Không đúng, là thật sự nhanh như gió luôn.

Có lẽ là vì khát vọng sinh tồn quá mạnh mẽ, thế nên linh khí trong cơ thể của nguyên chủ cũng bắt đầu tự động tụ lại dưới chân nàng, khiến cho tốc độ của nàng tăng lên gấp mấy lần.

Tang Nhược còn chưa kịp cảm khái sự thần kỳ của tu tiên, thì đã chạy một mạch xuống nói luôn rồi. Mãi đến khi đã cách Ngũ Hành Tông đến cả trăm dặm, nàng mới cả người xụi lơ mà ngã trên mặt đất, thở phì phò từng hồi, rồi lại không quên than khóc cho vận mệnh bi thảm của chính mình.