Chương 26

Thời gian bỗng trở nên ngưng đọng, không cách nào cảm nhận được.

Lý Huyên dần mất đi sức lực, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi “cạch” một tiếng xuống mặt đất.

Tiếng động này khiến cho Lý Huyên chợt tỉnh táo lại, cậu lập tức đẩy mạnh Tô Hạnh Xuyên ra, không để ý đến sự ướŧ áŧ nơi khóe mắt và cánh môi, cũng không quan tâm Tô Hạnh Xuyên đang vô thức giữ mình lại, cậu hốt hoảng lúng túng nhặt điện thoại lên, chạy như bay ra cửa, thay giày rồi vội vã xông ra ngoài, bỏ lại một mình Tô Hạnh Xuyên ở trong phòng khách.

Cánh cửa vẫn để mở, bị gió ở hành lang thổi khẽ đung đưa, mùi hương và hơi ấm trong ngực dần tan biến, giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy.

Tô Hạnh Xuyên liếc mắt nhìn thoáng qua thì chợt thấy trên chiếc tủ ở bên cạnh có một vật trang trí thủ công hình mèo con, anh cầm nó lên, sau đó đập mạnh xuống mặt đất, mèo con nháy mắt vỡ tan tành.

Tô Hạnh Xuyên nhắm mắt lại.

Anh dựa vào tường, cảm xúc cuồn cuộn như sau khi pháo hoa nở rộ xong, chỉ còn lại một làn khói tàn. Đây là lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên cảm thấy mình giống một trò hề như vậy, bị vứt bỏ thì thôi đi, đằng này anh còn trơ trẽn chia rẽ tình cảm của người khác nữa.

Điên rồi, có lẽ anh điên thật rồi.

Cũng có thể là do quá cô đơn.

Anh thật sự, nhớ mong Lý Huyên nhiều quá rồi.

Bảy năm trước, thời điểm lần đầu tiên gặp Lý Huyên, anh không hề hay biết Lý Huyên sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời mình sâu sắc đến thế.

.

Bảy năm trước.

Tô Hạnh Xuyên nhìn Lý Huyên rời khỏi sân bóng rổ, một người bạn tiến tới hỏi anh: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Lý Huyên đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Tô Hạnh Xuyên, Tô Hạnh Xuyên chỉ nhớ mỗi tên của cậu… và đôi mắt xinh đẹp đó. Nó giống như đôi mắt của một chú mèo con, to tròn ngập nước, đuôi mắt còn hơi cong lên.

Thấy Tô Hạnh Xuyên ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sân, Vu Thanh Lan vỗ một cái vào bả vai anh: "Cậu làm sao thế?"

Tô Hạnh Xuyên vội thu ánh mắt lại, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: "Trường y đấy, tôi mới làm quen hôm qua."

Vu Thanh Lan cảm thấy Tô Hạnh Xuyên cực kỳ khó hiểu: "Cậu vừa nói gì cơ?"

Tô Hạnh Xuyên mất nửa ngày mới phản ứng lại, lại tiếp tục hỏi gà đáp vịt: "Ăn xiên nướng à? Được đấy."

Tô Hạnh Xuyên nghĩ rằng giao điểm giữa mình và Lý Huyên đã đặt dấu chấm hết ở đây.

Kết quả là đêm đó anh gặp lại Lý Huyên ở sau phố.

Lúc đấy anh đang cùng một nhóm bạn đi ra từ quán bán tôm hùm, ngoài trời gió lớn, trên bàn ăn ngồi lộ thiên chỉ có lác đác vài người khách đang ngồi. Tô Hạnh Xuyên vô tình liếc mắt thì bắt gặp Lý Huyên mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt đang ngồi trên ghế nhựa, đưa lưng về phía họ.

Cậu buông lỏng tay phải xuống, dùng tay trái để ăn cơm.

Tô Hạnh Xuyên vừa nhìn là đã nhận ra cậu.

Nhớ tới duyên phận gặp nhau đã hai lần, Tô Hạnh Xuyên thoáng do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại giải thích với bạn mình vài câu, sau đó một mình anh đi về phía Lý Huyên.

Dường như Lý Huyên nghe thấy tiếng bước chân của anh, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, Tô Hạnh Xuyên lập tức dừng ngay tại chỗ.

Khóe miệng Lý Huyên dính đầy nước sốt, giống như một chú mèo hoa vậy.

Cậu lại chớp chớp đôi mắt như mèo con kia, ngây thơ vô tội nhìn về phía Tô Hạnh Xuyên.

Tô Hạnh Xuyên vội lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây thế?"

Lý Huyên không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn, cậu gọi một phần mì xào ngập dầu, tay trái cầm đũa, bởi vì cầm không quen nên mỗi lần cậu gắp mì lên đều bị dầu bắn vào mặt.