Chương 31

Vu Thanh Lan đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Cậu nhận được lời mời kết bạn của nữ sinh à?”

"Làm sao cậu biết?"

“Cô ấy hỏi tôi, muốn biết cậu có bạn gái chưa.”

Vu Thanh Lan chỉ vào phía bên phải của phòng học: “Đàn em đó rất xinh đẹp, tôi rất thích kiểu tóc của cô ấy.”

Tô Hạnh Xuyên nhìn qua, gật đầu nói: "Rất xinh đẹp."

"Như vậy mà còn không ok hả? Cậu cũng quá kén chọn rồi."

Tô Hạnh Xuyên cười nói: “Tôi không kén chọn.”

"Vậy thì tại sao cô ấy không được?"

“Chắc là duyên, chưa tìm người có duyên.”

Vừa dứt lời, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng học, Tô Hạn Xuyên theo bản năng đi qua, hóa ra là Lý Huyên.

Lý Huyên tay trái cầm bút, nghiêm túc nói: "Anh để quên bút trong thư viện."

Giấu đầu lòi đuôi, Tô Hạnh Xuyên cũng không vạch trần cậu.

Tô Hạnh Xuyên dựa vào khung cửa: “Tối nay tôi không ăn cơm với cậu được, cậu có thể tới nhà ăn gọi một phần cháo cho tiện.”

Lý Huyên lại giơ móng heo nhỏ lên.

"Đừng giả vờ đáng thương."

Lý Huyên quay người bỏ đi, đến bóng lưng cũng nói cậu đang tức giận.

Tô Hạnh Xuyên nhìn xong bật cười.

“Đây chính là có duyên của cậu hả?” Giọng nói của Vu Thanh Lan đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Tô Hành Xuyên giật mình.

Anh quay lại, hỏi: “Cái gì?”

Vu Thanh Lan nhìn Lý Huyên ở cuối hành lang, sau đó hỏi Tô Hạnh Xuyên: "Cậu đang giả vờ hay thật sự nghiêm túc?"

"Cậu đang nói cái gì?" Tô Hạnh Xuyên khó hiểu.

“Cậu không nhìn ra cậu ấy là gay à?”

Trong lòng Tô Hành Xuyên run rẩy: "Sao có thể?"

Vu Thanh Lan lắc đầu: “Tôi phải bảo với đàn em kia một tiếng, để cô ấy từ bỏ càng sớm càng tốt, đừng lãng phí thời gian vào gay kín nữa.”

Gay kín?

Đây không phải lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên nghe tới danh từ này nhưng đây là lần đầu tiên anh liên hệ từ này với mình. Anh cảm thấy điều này thật hoang đường.

Vu Thanh Lan nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

Tô Hạnh Xuyên cười “xùy” một tiếng, đáp lại bằng giọng điệu khinh thường: “Sao lại vậy được?”

Anh phẩy tay, trở về phòng hoạt động chung của câu lạc bộ: “Tiếp tục trang trí đi, cố gắng xong trước năm giờ, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn cơm.”

Mọi người hưởng ứng.

Vu Thanh Lan nhướn mày, không nói gì.

Tuy ngoài miệng tỏ ý khinh thường nhưng thực ra trong lòng Tô Hạnh Xuyên vẫn lăn tăn. Trong suốt buổi lễ kỷ niệm câu lạc bộ tròn một tuổi, thỉnh thoảng anh vẫn ngẩng đầu nhìn ra phía cửa chính và cửa sổ, sợ Lý Huyên đứng ngoài đó chờ anh.

May mà không.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Tô Hạnh Xuyên mệt mỏi với tiếng ồn của đám đàn anh, đàn em, đi qua một bên ngồi nghỉ, thoáng liếc thấy Vu Thanh Lan ngồi cùng một chỗ với đàn em vừa gửi lời mời kết bạn với anh. Vu Thanh Lan đưa tay lên che khuất nửa khuôn mặt, không biết đang nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Hạnh Xuyên, nói cực kỳ hăng say.

Tô Hạnh Xuyên lườm xéo về phía đó.

Vu Thanh Lan đã nhận ra, anh ta cười ngượng ngùng với đàn em rồi đi vòng qua dãy bàn, tới chỗ Tô Hạnh Xuyên.

“Gì vậy?”

Tô Hạnh Xuyên đánh mắt nhìn cô gái kia: “Vừa rồi trông cậu cực kỳ giống mấy bà cô ngồi ở đầu thôn, tôi có linh cảm mình đang bị tung tin đồn nhảm.”

Vu Thanh Lan cười nói: “Đâu có, tôi đang khen cậu mà.”

“Mặc dù tôi không có ý gì với đàn em nhưng cậu cũng không được nói hươu nói vượn, bôi nhọ thanh danh của tôi.” Tô Hạnh Xuyên day day huyệt thái dương.

“Tôi không nói ra chuyện cậu là gay kín đâu, yên tâm đi.”

“... Tôi vốn đâu có phải.” Tô Hạnh Xuyên có trăm cái miệng cũng khó lòng biện bạch được cho mình: “Cậu ấy chỉ là một trong những người bạn tôi mới quen mà thôi, tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với bạn bè, cậu biết mà.”