Chương 33

Tô Hạnh Xuyên đuổi theo Lý Huyên, kéo cậu lại: “Được rồi, được rồi, tôi lại nặng lời rồi, tôi xin lỗi.”

Tô Hạnh Xuyên không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi Lý Huyên nhưng mỗi lần đối mặt với Lý Huyên, anh luôn vô thức chịu thua cậu.

Lý Huyên yên lặng nhìn anh: “Anh ghét tôi.”

Tô Hạnh Xuyên sững sờ, bối rối giải thích: “Không phải vậy, tôi không ghét cậu, chỉ là… Tôi chưa từng thấy tên con trai nào yếu ớt như cậu, tôi cảm thấy… Cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Tô Hạnh Xuyên không nói ra được là kỳ lạ ở đâu, lại sợ là tự mình tưởng bở nên đành tạm thời bỏ qua chủ đề này: “Ăn cơm trước đi đã, tôi bỏ cơm vào hộp mang ra đây cho cậu rồi.”

Lý Huyên lại không chịu cho qua: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Tô Hạnh Xuyên thở dài: “Không kỳ lạ, cậu không có gì kỳ lạ hết, thanh niên hai mươi tuổi rồi còn muốn người khác đút cho ăn cũng không có gì kỳ lạ hết, tôi chiều theo cậu, tôi mới là người kỳ lạ, được chưa?”

Không ngờ Lý Huyên lại gật đầu, nghiêm túc đáp: “Đúng là anh rất kỳ lạ, tự nhiên lại nổi cáu với tôi.”

“...” Tô Hạnh Xuyên hít sâu một hơi, huyết áp tăng vọt.

Được thôi.

Anh kéo Lý Huyên ngồi xuống chiếc ghế dài.

Vẫn là anh đút cho Lý Huyên ăn, vừa mất công lại còn bị người ta trách.

Lý Huyên vừa hưởng thụ sự phục vụ vừa giơ tay phải lên trước mặt Tô Hạnh Xuyên, kể lể đầy tội nghiệp: “Đau lắm đấy, chạm vào là đau, đau đến mức tôi không thể ngủ được.”

Đối với Lý Huyên, làm nũng, kể khổ quả là chuyện đơn giản tựa như hít thở vậy. Tô Hạnh Xuyên nói: “Chẳng phải tôi đang đút cho cậu ăn đây sao?”

“Anh bảo tôi giả bệnh.”

“...” Tô Hạnh Xuyên nghẹn lời.

“Anh xin lỗi tôi đi.”

Tô Hạnh Xuyên hoài nghi phải chăng kiếp trước mình mắc nợ Lý Huyên rất nhiều, trả không hết nợ nên sang kiếp này phải trả tiếp.

Lý Huyên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.

Tô Hạnh Xuyên không làm gì được cậu, vừa cho cậu ăn vừa xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên nói cậu giả bệnh.”

Lý Huyên nghe vậy mới dịch mông ngồi sát vào Tô Hạnh Xuyên.

Đây là phương thức lấy lòng của Lý Huyên.

Tô Hạnh Xuyên đẩy Lý Huyên ra, Lý Huyên lại xán lại gần.

Sau năm lần bảy lượt, cuối cùng Tô Hạnh Xuyên cũng mệt, đành để mặc cho cậu dịch đi đâu thì dịch. Vì tâm trạng vui vẻ nên Lý Huyên bắt chéo hai chân, đong đưa qua lại, thỉnh thoảng lại đυ.ng vào chân Tô Hạnh Xuyên, tiết tấu lộn xộn, nhịp thở của Tô Hạnh Xuyên cũng lộn xộn theo, anh chỉ còn biết dồn sự chú ý của mình vào hộp cơm nhựa, Lý Huyên không thích ăn hành và gừng, không thích ăn trứng gà.

Lý Huyên ăn ít, ăn được một nửa thì đẩy tay Tô Hạnh Xuyên ra, nói: “Không ăn nữa.”

Tô Hạnh Xuyên đưa khăn giấy cho Lý Huyên: “Khó nuôi.”

Lý Huyên thản nhiên chấp nhận lời nhận xét này.

“Có phải ba mẹ cậu vẫn đút cơm cho cậu ăn cho tới khi cậu đi học không? Làm gì có ai lớn tướng như cậu mà vẫn còn cần người khác đút cho ăn chứ, cậu không thấy xấu hổ hả?”

Lý Huyên quay đầu đi, không nói lời nào.

“Cậu cố ý.” Tô Hạnh Xuyên đã sớm nhìn thấu Lý Huyên.

Lý Huyên chép miệng, nét mặt lộ vẻ giảo hoạt.

Tô Hạnh Xuyên ném hộp cơm vào thùng rác ở gần đó rồi quay lại ngồi bên cạnh Lý Huyên.

Buổi chiều vốn khô nóng nhưng tầng tầng lớp lớp tán lá trong vườn cây đan vào nhau, chắn hết ánh nắng mặt trời chói chang, hơn nữa còn thoảng đưa tới những cơn gió mát, thổi tóc Lý Huyên bay bay.

Lý Huyên lại đặt “móng heo” của cậu lên cánh tay Tô Hạnh Xuyên. Cậu lật qua lật lại kiểm tra vết thương ở tay, gảy góc băng dán đã bắt đầu quăn mép, Tô Hạnh Xuyên cũng cúi đầu nhìn.