Chương 37

Tô Hạnh Xuyên bị anh nói trúng tâm sự trong lòng, cũng không phủ nhận, thở dài “Ừ” một tiếng. Ngoài Lý Huyên ra, còn ai có thể khiến cho anh tâm phiền ý loạn như vậy được nữa?

Ba giờ sáng, Tạ Lương đưa Tô Hạnh Xuyên đến bệnh viện. Sốt cao 39 độ, nguyên nhân là vì cảm lạnh. Sau khi Lý Huyên đi, anh ngồi một mình trước cửa hơn một tiếng đồng hồ, lại thêm mấy ngày nay vết mổ của anh đau tới mức cả đêm không ngủ được, sức khỏe sụt giảm. Mấy chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cho hệ thống miễn dịch bảo vệ không nổi cơ thể. Tạ Lương nhớ ra:

“Bác sĩ, mấy ngày trước cậu ấy vừa mổ sỏi niệu quản, miệng vết thương có bị nhiễm trùng không, bị nhiễm trùng cũng sẽ phát sốt nhỉ?”

Bác sĩ khám thử cho Tô Hạnh Xuyên

“Không bị nhiễm trùng.”

Tạ Lương thở phào một hơi. Tô Hạnh Xuyên mê man mở mắt:

“Làm phiền cậu rồi. Cậu cứ về đi, tôi nằm ở đây một mình được rồi, đợi chuyền nước xong là ổn.”

“Sao cứ luôn khách sáo thế? Không có gì đâu.”

Tạ Lương kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi bên giường Tô Hạnh Xuyên, nhịn không được kể lể:

“Dạo này tính khí của lão Nghiêm lạ đời lắm. Chắc tại không giành được dự án đó của Trung Tấn, bị Từ Chính Đông đùa giỡn nên trong lòng không vui. Cả ngày cứ cau có với đám cấp dưới bọn tôi. Tôi không muốn tiếp tục làm cái công việc quần què này nữa.”

“Dự án của Trung Tấn tôi không muốn phụ trách nữa.”

Tạ Lương ngạc nhiên:

“Tại sao? Cậu đã bận sấp mặt tận ba tháng, việc khó khăn nhất cũng giải quyết xong rồi.”

Tô Hạnh Xuyên nhìn lên trần nhà, tự cười nhạo bản thân:

“Cậu biết bạn trai hiện tại của Lý Huyên là ai không?”

“Ai á?”

Tô Hạnh Xuyên quay đầu

“Từ Chính Đông.”

“Gì cơ?”

Tạ Lương kinh ngạc trợn to mắt.

“Là Từ Chính Đông của Trung Tấn á?”

“Còn có Từ Chính Đông nào nữa sao?”

Tạ Lương cảm thán:

“Hèn gì… Hèn gì. Lúc trước, tôi từng nghe nói Từ Chính Đông là gay, hồi còn trẻ cũng hay trêu hoa ghẹo nguyệt lắm, là khách quen của quán bar, đào hoa có tiếng luôn. Hắn ta bây giờ thế mà lại thích kiểu người đẹp nhỏ nhắn trong sáng như bạn trai cũ của cậu, thật sự không ngờ tới.”

Tạ Lương mới nói được một nửa, liếc thấy hai nắm đấm nắm chặt của Tô Hạnh Xuyên, lập tức đứng dậy khuyên nhủ:

“Nè nè người anh em, sức khỏe quan trọng hơn, đừng dùng sức, tí nữa máu lại chảy ngược lên ống bây giờ!.”

Tô Hạnh Xuyên bình tĩnh lại. Tạ Lương thở ra một hơi:

“Nếu như thật sự là Từ Chính Đông, cậu phải làm sao đây?”

“Làm sao là làm sao?”

“Thì là cậu với bạn trai cũ đó, có còn cơ hội quay lại không?”

“Cậu cảm thấy tôi còn thích em ta?”

Tô Hạnh Xuyên cười lạnh:

“Bị vứt bỏ rồi còn dây dưa không dứt mà tiếp tục theo đuổi, tôi thất bại đến thế hả?”

Tạ Lương híp mắt lại:

“Có”

“...”

“Có cũng bình thường mà, cái khuôn mặt ấy của bác sĩ Tiểu Lý.” Tạ Lương sờ cằm, cười đểu.

“Cũng đáng để cậu đi tranh giành mà.”

“Tôi còn lâu mới tranh.”

Trời đã tối khuya, Tô Hạnh Xuyên bắt đầu buồn ngủ, Tạ Lương nằm tạm ở giường bệnh bên cạnh ngủ một đêm. Ngày thứ 2 sau khi Tô Hạnh Xuyên chuyền nước xong, sức lực nhanh chóng hồi phục. Lúc sắp rời khỏi bệnh viện, anh đột nhiên nhớ đến:

“Hôm nay vừa đúng là ngày rút ống sonde JJ, tôi đi lấy số đã.”

Tạ Lương biết rõ mà còn cố hỏi :

“Số của ai?”

Mặt Tô Hạnh Xuyên lạnh tanh

“Số của bác sĩ mổ chính.”

Tạ Lương cười nhẹ.

“Ừ.”

Hôm nay Lý Huyên ngồi trực ở phòng khám khoa tiết niệu. Tô Hạnh Xuyên tranh thủ thời gian lấy số, phía trước còn có hai người đứng đợi, Tạ Lương gọi điện thoại xong quay về, vừa mới chuẩn bị đứng lên, Tạ Lương đột nhiên nói:

“Tôi đi với cậu.”