Chương 9:

Bầu không khí hài hòa mãi mới có được lập tức bị đánh vỡ, Tô Hạnh Xuyên sờ sờ mũi, nghe thấy thanh âm lạnh nhạt khách sáo của Lý Xuyên vang lên: "Tôi đang giải thích một vài chi tiết về cuộc phẫu thuật ngày mai cho bệnh nhân, lát nữa mới tan làm. Hôm nay cô phải trực ban hả?"

“Không có.” Ý tá nhỏ gõ gõ ván cửa, giọng điệu quen thuộc nói với Tô Hạnh Xuyên: “Anh đẹp trai, ban đêm nhớ đừng uống nước.”

Tô Hạnh Xuyên nói: “Đã biết, cảm ơn.”

Lý Huyền một lần nữa nhìn về phía Tô Hạnh Xuyên, ánh mắt còn lạnh hơn lúc trước, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, nhanh chóng viết xong hai hàng chữ liền chuẩn bị rời đi.

Tô Hạnh Xuyên gọi lại: "Em cứ như vậy mà đi sao?”

Lý Huyên nghi hoặc: "Còn chuyện gì nữa?”

"Tôi --" Tô Hạnh Xuyên cứng họng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là không muốn một mình trải qua đêm nay.

Lý Huyên vậy mà mở miệng trước, cậu dừng lại, hỏi: "Sao bạn trai anh không ở đây?”

Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, suy nghĩ một chút mới phản ứng lại "bạn trai" mà Lý Huyền nói là Tạ Lương.

Lý Huyên quả nhiên hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Tạ Lương.

Vì sao cậu lại hiểu lầm? Người không thèm quan tâm sẽ hiểu lầm sao?

Trước kia Lý Huyên rất hẹp hòi, du͙© vọиɠ chiếm hữu của cậu rất mạnh, ngày thường Tô Hạnh Xuyên nói thêm vài câu với bạn học, cậu đã giận dỗi. Cậu còn cực kỳ thích ăn giấm, rõ ràng bình thường giống như kẻ câm nửa ngày không rặn ra nổi một câu vậy mà vừa ăn ít giấm đã học người ta chọc ngoáy vài câu, khiến Tô Hạnh Xuyên bị dỗi mà nửa khóc nửa cười.

Tô Hạnh Xuyên nhớ rõ giọng điệu khi ghen của cậu.

Chính là giống như bây giờ, ngoài mặt không thèm quan tâm nhưng thật ra rất để ý.

“Bạn trai? Ồ... " Anh cũng bắt đầu diễn, kéo dài âm cuối: "Cậu ấy vẫn chưa tan ca, buổi tối mới tới.”

Lý Huyên lập tức xoay người đi.

Tô Hạnh Xuyên "này này" hai tiếng, cũng không gọi được Lý Huyên trở về.

Anh theo bản năng nghĩ: Chơi quá trớn rồi, không dỗi nổi.

Một giây sau lại nghĩ: Dỗ cái gì mà dỗ? Đã là bạn trai cũ, nói không chừng người ta còn đã có đối tượng mày có tư cách gì mà dỗ?

*

Một mình nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật một đêm, đối với Tô Hạnh Xuyên hai mươi bảy tuổi mà nói không tính là gì.

Chỉ là có chút nhớ Lý Huyên.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh trước kia.

Nhớ đến thời điểm Lý Huyên nằm ở dưới thân mặc anh bắt nạt, chỗ có sỏi đúng lúc nhói lên một chút, nhắc nhở anh, người đang nằm trên giường bệnh, không nên nghĩ đến chuyện không thích hợp với trẻ em.

Nghĩ đến là đau đớn, vậy vẫn được sao?

Đây thực sự là hình phạt cho việc bảy năm không sử dụng nó sao?

Tuy rằng Lý Huyên đã nói phẫu thuật không ảnh hưởng đến năng lực trên phương diện kia nhưng Tô Hạnh Xuyên vẫn không hiểu sao lại có loại cảm giác khủng hoảng. Anh hậm hực xốc chăn lên, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ kia, trong lòng âm thầm khẩn cầu: Người anh em, xin mày đừng xảy ra chuyện gì, xa nhau lâu ngày vẫn có thể gặp lại, lỡ như… Lỡ như ngày nào đó gương vỡ lại lành, mày đừng có mà vừa lâm trận đã nộp vũ khí đầu hàng!

Anh mang theo tâm tình lo sợ hãi bất an ngủ thẳng đến tám giờ sáng ngày hôm sau, thanh âm y tá nhỏ lúc kiểm tra phòng đã đánh thức anh.

Anh xoa khóe mắt một chút, chuẩn bị rời giường.

Y tá nhỏ nghe được động tĩnh, đứng bên ngoài nhắc nhở nhắc nhở anh: "Anh đẹp trai, tỉnh rồi thì lập tức thay quần áo bệnh nhân luôn đi, không cần mặc qυầи ɭóŧ.”

Tô Hạnh Xuyên nói: "Được rồi, cô trực ban vất vả rồi.”

“Tôi chuẩn bị tan làm đây.” Giọng nói của cô y tá tràn niềm vui sắp được giải phóng.