Chương 8: Bài Hát Dành Tặng Cô

Không biết trải qua bao lâu, Sao Băng mới mơ màng tỉnh lại. Trước mắt cô tối đen, giơ bàn tay lên không thấy ngón, cô không biết bây giờ đang là đêm hay ngày nữa. Lúc rơi xuống đầu cô va vào tảng đá, bây giờ vẫn còn đau đớn. Cô rêи ɾỉ: “Ui da, đau quá.”

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên: “Bà bà tỉnh rồi hả?”

Sao Băng dần nhớ lại, cô rơi xuống hố và Gi Gi đã lao theo cô. Giờ đây cô đang nằm trong lòng anh, Gi Gi đang ôm cô. Trong hoàn cảnh này dễ khiến cho người ta cảm động nhưng cô gái ngốc này chỉ ngồi dậy nhăn nhó: “Tại sao anh lại lao theo tôi xuống đây? Tại sao anh ngốc như vậy chứ? Cho dù có bị bọn xấu bắt được cũng chưa chắc khổ như ở dưới đây. Bây giờ thì hết hy vọng rồi, không biết có ai phát hiện ra chúng ta không nữa.”

Giọng Gi Gi vẫn nhẹ nhàng: “Chúng ta đã giao hẹn sống cùng sống, chết cùng chết rồi mà. Làm sao tôi có thể nuốt lời để một mình Bà Bà ở đây chứ.”

Sao Băng im lặng vì xúc động, nếu một mình cô ở dưới nơi tối tăm ghê rợn thế này, chắc chắn cô sẽ sợ đến chết mất. Nhưng bây giờ có anh bên cạnh, cô không thấy sợ, chỉ thấy đói thôi. Cô thở dài ảo não: “Đói quá, không biết chị Ngọc có đi tìm tôi không nữa, không biết ba mẹ tôi đã hay tin tôi mất tích chưa? Nếu ba mẹ tôi hay tin thì chắc họ sẽ lo lắng lắm, không chừng sẽ bỏ hết mọi công việc sang đây tìm tôi.”

Bổng có tiếng sột soạt ở trên đầu, những cành cây che phủ trên miệng hố được dỡ sang một bên. Lập tức bên trên lộ ra khoảng không để ánh trăng vằng vặc chiếu vào, cả hai ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một cái vòi dài đang đung đưa. Sao Băng reo lên: “Là Ngôi Sao May Mắn. Ngôi Sao May Mắn, nhanh giúp chúng tôi với. Ngôi Sao May Mắn mau đi tìm người tới cứu chúng tôi đi.”

Nhưng rồi cô thở dài ảo não, cô thừa biết Ngôi Sao May Mắn chỉ là một con vật, nó làm sao nghe hiểu được tiếng người. Con voi vốn là động vật hoang dã, bản năng sợ người thì làm sao dám đi tìm người tới giúp cô đây.

Con voi cong vòi lên gầm một tiếng, sau đó nó thả từng chùm trái cây còn dính nguyên cả cành xuống. Sau khi thả xuống khá nhiều trái cây, Con voi cảm thấy đã đủ. Nó cúi đầu lưu luyến nhìn bọn họ hồi lâu rồi quay người bỏ đi.

...

“Phòng cảnh sát điều tra tội phạm cho biết, vẫn chưa tìm thấy tung tích của nam rapper Gi Gi và cô gái đi du lịch người Việt. Đội điều tra đã tăng cường thêm lực lượng và mở rộng phạm vi tìm kiếm...”

Ngọc giơ remote bấm tắt bản tin thời sự lúc chín giờ tối, cô chán nản nằm lăn ra giường. Ngọc chẳng còn thiết tha gì tới việc đi ngắm thần tượng nữa, cô chỉ lo cho Sao Băng thôi. Ngày mai ba mẹ Sao Băng qua tới Hàn, cô thật không còn mặt mũi nào để nhìn mặt dì dượng nữa. Sao Băng ơi, em hãy mau trở về đi. Chị sẽ không dành thần tượng với em nữa đâu.



...

Sao Băng phát sốt, cả người cô đau nhức mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố lay Gi Gi để bắt anh trò chuyện với cô, nhằm phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Lúc này Sao Băng không còn tâm trạng để giả vờ là bà ngoại nữa, cô hiện nguyên hình là một cô gái quen nhõng nhẽo, mè nheo.

“Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà lắm. Gi Gi à, anh hát một bài tình ca cho tôi nghe đi.”

Gi Gi dở khóc dở cười, ai đời lại yêu cầu một rapper hát tình ca, anh nói: “Tôi không thuộc bài tình ca nào hết, tôi chỉ biết rap thôi.”

Sao Băng lại tiếp tục mè nheo, cô ôm cánh tay anh nài nỉ: “Nếu không thuộc bài nào thì anh hãy sáng tác đi Gi Gi. Chẳng phải anh rất giỏi sáng tác nhạc sao? Nếu anh sáng tác tặng cho tôi một bài hát thì tôi sẽ rất hạnh phúc.”

Gi Gi lạnh lùng: “Bài hát tôi viết ra chỉ để bán, cô mua nổi không?”

Sao Băng hờn dỗi: “Anh đúng là cục đá lạnh lùng vô tình nhất trên đời. Chỉ có Jimin mới là thiên thần, đáng yêu nhất.”

Cái này thì Sao Băng không đúng rồi, đòi người ta phải sáng tác ngay một bài hát tặng cho cô, chắc chỉ có thiên tài mới chìu cô được. Nhưng Gi Gi cũng là thiên tài mà, việc này không làm khó anh được.

Sao Băng chìm vào hôn mê, cô cuộn tròn người lại run rẩy, luôn miệng mê sảng: “Mẹ ơi con lạnh quá. Ba ơi cứu con...”

Trong cơn mơ màng, Sao Băng thấy Jimin tiến tới gần cô, nâng cô lên rồi ôm cô vào lòng. Anh vuốt mái tóc dài rối bù của cô rồi bất ngờ cất tiếng hát. Giọng hát của anh sao dịu dàng tha thiết quá:



Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất

Nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách

Khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà

Cho đến một ngày ngôi sao từ bỏ vũ trụ bao la

Chẳng ngại phong ba

Sao băng đến bên cục đá

Viết thành bản tình ca



Sao Băng lẩm bẩm: “Jimin, anh đến rồi sao. Anh luôn đến trong giấc mơ của em, dịu dàng như ánh trăng vậy. Em thuộc hết tất cả những bài hát mà anh đã hát, vì em yêu anh đó Jimin. Nhưng sao bài hát này lạ thế, em chưa nghe bao giờ. Đây là bài hát mới của anh hả Jimin...”

Sao Băng ngỡ mình đang tỏ tình với Jimin. Cô không biết mình yêu Jimin được bao lâu rồi, chỉ biết trái tim thiếu nữ luôn vì anh đập rộn ràng khao khát. Tình yêu này được cô nuôi dưỡng ngày một lớn dần. Nó đẹp lung linh như mặt trăng trên bầu trời kia, chỉ có thể ao ước mà không bao giờ chạm tay với tới được.

Chợt có giọt nước rơi xuống mặt cô, môi cô. Sao Băng khẽ liếʍ đôi môi khô khốc lẩm bẩm: “Là trời mưa sao? Nhưng sao giọt mưa lại có vị mặn?”