Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 12

"Cái này... tôi..." Mộc Cẩm Thành ngơ ngác nói: "Đây chính là lời đám Tiền Trinh nói!"

Trong lúc hấp tấp, Mộc Cẩm Thành chỉ có thể tìm cho mình một vật tế thần.

"Được rồi, tôi biết tại sao bọn họ không vào, hoá ra là ở đây gài bẫy chúng ta!"

"Tiểu Ca, tôi sẽ lập tức tìm bọn họ về, tôi muốn hỏi bọn họ tại sao lại muốn làm hại chúng ta nhiều như vậy!"

Mộc Cẩm Thành dựt khoát trói chặt hắn và tiểu thiếu gia lại với nhau, đổ hết mọi tội lỗi ra người bên ngoài, bộ dạng tức giận không thua gì Thời Cảnh Ca.

"Tiểu Ca yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một lời giải thích, tôi tuyệt đối sẽ không..."

Mộc Cẩm Thành còn chưa nói hết câu đã bị Thời Cảnh Ca ngắt lời.

"Câm miệng!"

"Còn không nhanh đi!"

"Cậu còn thấy chưa đủ mất mặt sao!"

Tiểu thiếu gia tức giận nói, khóe mắt dường như có nước mắt.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên cao, giơ chân lên rồi lao ra ngoài, như thể không muốn mọi người nhìn thấy cử chỉ này.

"Từ từ."

Văn Húc Sinh đột nhiên lên tiếng, tiểu thiếu gia đang vội vã chạy ra ngoài, nghe vậy lập tức phanh gấp, suýt nữa thì đυ.ng vào tường.

Bộ dạng thực sự có vài phần đáng yêu.

Trong mắt Văn Húc Sinh thoáng hiện vài phần ý cười.

Anh ta lắc chiếc iPad đang gọi món trong tay và nói bằng giọng đều đều: "Vừa rồi cậu gọi rất nhiều món đấy."

Đỗ Nghị không ngờ Văn Húc Sinh lại đột nhiên lên tiếng, nghi hoặc nhìn qua.

Ngay sau đó, Đỗ Nghị có chút kinh ngạc khi phát hiện tâm trạng của Văn Húc Sinh dường như rất tốt.

… Đã xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt của Thời Cảnh Ca biến đổi, cuối cùng như một tráng sĩ cắt cổ tay nói: "Tôi từ bỏ!"

Nói xong, Thời Cảnh Ca liền muốn mở cửa.

"Nhưng," Văn Húc Sinh chậm rãi nói, "Tôi đã đặt đơn rồi."

Thời Cảnh Ca đứng im tại chỗ.

Sau đó nghe thấy Văn Húc Sinh buồn rầu: "Xem ra không có cách nào rút đơn hoàn trả rồi?"

"Không biết có vinh dự mời tiểu thiếu gia một bữa không?"

Thời Cảnh Ca đột nhiên quay lại, nhìn Văn Húc Sinh với vẻ không tin nổi.

Một đôi mắt trợn tròn, vừa vui mừng vừa không thể tin được, giống như một chú thỏ rất đáng yêu.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói," Văn Húc Sinh kiên nhẫn lặp lại, "có vinh dự mời cậu một bữa không?"

Tiểu thiếu gia sửng sốt một lúc, theo bản năng mỉm cười, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại ngăn bản thân không cười.

Chỉ trên mặt lộ rõ hạnh phúc.

"Bổn thiếu gia miễn cưỡng cho anh cơ hội này."

Tiểu thiếu gia nhanh bước trở về.

Có lẽ vì cảm thấy mình quá háo hức nên cậu đứng đó một lúc rồi nhấn mạnh: "Không phải ai cũng có vinh dự mời tôi đi ăn tối đâu".

Dạng vẻ thực sự dễ thương.

Văn Húc Sinh khẽ cười nói: "Tôi biết."

Chỉ đến lúc này, tiểu thiếu gia mới sải bước dài trở về, mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng toàn thân vẫn lộ ra vẻ vui mừng.

Niềm hạnh phúc đó có tính lan truyền rất cao.

Không hiểu sao Văn Húc Sinh cũng cảm thấy rất thoải mái.

Tiểu thiếu gia lấy lại chiếc iPad và giả vờ ho hai tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ gọi thêm vài món nữa."

Khi cậu nói vậy, tiểu thiếu gia giương mắt nhìn như thể đang hỏi ý của anh.

Trông giống như một con mèo, múa may móng vuốt để thử thách điểm mấu chốt của chủ nhân, kiều khí lại đáng yêu.

"Được."

Văn Húc Sinh gật đầu mỉm cười.

Ai có thể từ chối một con vật nhỏ dễ thương như thế này?

Sự tương tác giữa hai người khiến Mộc Cẩm Thành vô cùng bất an.

Làm sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển thành thế này?

Mộc Cẩm Thành không muốn ngồi yên chờ chết, đành phải chủ động ra tay.

" Bữa này tôi nên mời hai người dùng mới đúng, coi như lời xin lỗi với hai người."

Mộc Cẩm Thành ngượng ngùng nói: "Để tôi làm, tôi sẽ đền bù cho hai người."

Trong phút chốc, Đỗ Nghị, Văn Húc Sinh và Thời Cảnh Ca đều kinh ngạc nhìn sang.

Giờ khắc này, ý tứ trong con mắt của ba người đều giống nhau.

—Sao hắn vẫn còn ở đây?

Khóe miệng của Mộc Cẩm Thành giật giật.

Văn Húc Sinh nhàn nhạt nói: "Mộc tiên sinh không định tìm người rồi giải thích với Tiểu Ca sao?"

Lòng Mộc Cẩm Thành căng thẳng.

"Mau đi đi." Văn Húc Sinh "thân thiện" nhắc nhở, "Nếu cậu trì hoãn thêm vài phút nữa, những người đó sẽ đi mất và ngài Mộc sẽ không thể lấy lại công đạo cho cậu ấy được nữa đâu."

"Đừng chậm trễ chính sự." Văn Húc Sinh ân cần nói.

Anh và Thời Vinh Thanh cũng có quan hệ tốt, hơn nữa Thời Cảnh Ca là em trai của Thời Vinh Thanh, đã gặp mặt em trai của bạn bè, chiếu cố một chút thì đã sao?

Nhưng cũng phải nhắc nhở Thời Vinh Thanh rằng, Mộc Cẩm Thành không có ý tốt gì.

Để một người như vậy bên cạnh Thời Cảnh Ca, Thời Vinh Thanh có cảm thấy an tâm không?

Mộc Cẩm Thành: "..."

Mộc Cẩm Thành không phải kẻ ngốc nên có thể nghe ra giọng điệu châm chọc của Văn Húc Sinh.

Một bên gọi là tiểu Ca một bên lại xưng hô là ngài Mộc, sự gần gũi và khoảng cách đều thể hiện rõ ràng.

Nhưng... Dựa vào cái gì?

"Tôi sẽ đi ngay." Mộc Cẩm Thành trong lòng không muốn, nhưng cũng không có cách nào nên đành phải nghe theo ý của Văn Húc Sinh.

Không ai ngăn hắn lại cả.

Ánh mắt hắn lập tức trùng xuống, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài nghiến răng và bước ra ngoài.

Đi đến cửa, Mộc Cẩm Thành quay đầu lại, thấy Văn Húc Sinh cầm lấy iPad từ tay Thời Cảnh Ca, Thời Cảnh Ca nhìn Văn Húc Sinh bằng ánh mắt sáng quắc nhưng lại không thèm nhìn hắn lấy một cái!

Ngọn lửa trong lòng Mộc Cẩm Thành nóng như muốn thiêu đốt bản thân.

Thời Cảnh Ca mày ----- mày hay lắm!

Mộc Cẩm Thành đi ra ngoài.

Văn Húc Sinh đẩy chiếc iPad đến trước mặt Thời Cảnh Ca, thản nhiên nói: "Tôi đã gọi thêm một món."

Khi Thời Cảnh Ca nhìn xuống, hóa ra đó là món sườn cừu đặc biệt mà cậuthích nhất.

"Cậu có phải thích ăn món sườn dê đặc biệt ở đây đúng không?"

Thời Cảnh Ca nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.

Văn Húc thành thật nói: "Tôi chưa ăn từng ăn."

"Nhưng nếu cậu thích thì nó hẳn phải ngon lắm."

Trong giọng điệu đầy tín nhiệm.

Văn Húc Sinh chỉ cảm thấy đây là một câu nói bình thường, nhưng đối với Thời Cảnh Ca lại cực kỳ khẳng định.

Đây chính là việc mà tên tiểu thiếu gia kiêu ngạo và ác độc sẽ làm.

Thời Cảnh Ca sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn vào Văn Húc Sinh.

"Đương nhiên rồi."

Cậu cười rộ lên, dương cằm, kiêu ngạo như một chàng hoàng tử nhỏ, thật hạnh phúc và thỏa mãn.

Lúc này, ưu điểm trên khuôn mặt cậu tựa như đã được phát huy đến mức cực độ, cậu đẹp như một bức tranh.

Đôi mắt trong trẻo và sáng ngời giống như bầu trời đầy sao, với hàng ngàn ánh sáng ngưng tụ bên trong, giống như vô vàn chùm pháo hoa đang nở rộ.

Trong lúc hoảng hốt, Văn Húc Sinh đột nhiên nhớ tới hai câu của Thời Vinh Thanh.

[ Em trai tôi rất thích cậu.]

[So với cậu, người là anh tôi lại như cỏ dại dưới đất, thằng nhóc ấy cũng không thèm nhìn.]

Hai câu này, là thật đúng không...?