Chương 10: Bất Hoà

Anh và cậu đi về phòng, Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại...

Không khí trôi qua 5 phút...một người nằm trên giường, một người ngồi trên ghế cả hai nhìn nhau như kẻ thù chục năm gặp lại...Vương Nhất Bác nhìn thấy một bộ dạng xù lông đến tận đỉnh đầu tóc rồi thì anh vội vàng tiến lại giường kéo tay cậu lại bên mình.

"Em ghen?"

Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ đôi mắt phượng to tròn mở lớn nhìn Vương Nhất Bác...Giây phút chạm nhau vào cận mắt như thế thì chỉ có chết chìm vào bẫy của con thỏ kia rồi...

Môi anh từ từ tiến lại môi cậu, đôi mắt nhắm nghiền thì Tiêu Chiến đã đẩy mặt anh ra...

"Làm gì? Tôi không có ghen, ai thèm ghen với chị ta...tôi chỉ muốn giúp anh cho cô ta đi nhanh thôi, không phải anh muốn vậy à?" Cậu rụt cả người lại phía thành giường, gương mặt đã sớm ửng đỏ như quả mận chín rồi.

Anh đừng nhìn tôi như thế chứ? Lúc nảy thật là tôi khó chịu nhưng không phải tại anh sao?

Vương Nhất Bác nhớ đến cái điện thoại của mình liền bật ghi âm lên...

"Vậy thì cái này thế nào?"

Con mẹ nó....giá trồng quanh năm trong một nốt nhạc thu hoạch cả ruộng.

"Anh còn dám ghi âm lại? Anh còn lương thiện một chút nào không?"

Cậu nhăn nhó giận dữ định giật điện thoại nhưng bị Vương Nhất Bác đưa lên cao...

"Xoá ngay nếu như anh không muốn nó nát bét ngày hôm nay"

"Em dám ra lệnh cho tôi?" Anh giả vờ nghiêm nghị...

"Anh nghĩ tôi dám không?"

Vương Nhất Bác kéo cậu lại bên mình...

"Rõ ràng em là đang ghen"

Tiêu Chiến cười nấc một chút, mặt hơi đỏ nhưng vẫn là phủ nhận.

"Nực cười, đó là giúp anh đuổi chị ta nhanh hơn chứ tôi chẳng ghen một chút nào cả"

"Vậy...tôi ra cản cô ta đừng đi"

Như chạm đúng mạch cậu xoay lại kéo anh lại...

"Anh dám?"

Rõ ràng là em ghen mà thỏ con, em chính là yêu anh rồi có phải không?

"Em yêu tôi rồi chứ gì?"

"Mẹ nó, anh tự luyến đến độ nào rồi? Ai yêu anh?" Cậu đỏ mặt xoay sang chỗ khác cố che mặt mình lại.

Trông dễ thương chết được, anh ôm phía sau lưng cậu...tỏ tình luôn không nhỉ?

Đệt, ôm được em thì phải yêu em...

Tiêu Chiến bị hành động ôm của anh làm bất ngờ, cậu xoay lại đẩy hắn ra nhưng lại bị khoá chặt lại...

"Anh...ưm"

Không để nói, Vương Nhất Bác không cần nhiều lời không cần né tránh chẳng cần cái liêm sỉ chết tiệt. Yêu mà chẳng nói thì biết khi nào nói....

Tiêu Chiến mở to mắt, hay tay bấu chặt hai vai Vương Nhất Bác cả người run lên, tim đập thật mạnh, môi cậu bị anh tách ra một thứ mềm mại ấm nóng được đưa vào khoang miệng cậu...

Anh chu du khắp khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi kia, sau phút chốc Tiêu Chiến thở không được đập loạn trên ngực anh...

Cả hai rời môi nhau Tiêu Chiến một trận ho thở mạnh dữ dội...

"Biếи ŧɦái" cậu hét lớn đập vào ngực hắn...

"Anh dám hôn tôi,aaaa anh chết đi, anh chết đi"

Vương Nhất Bác nắn lấy hai tay cậu quơ loạn...

"Em bình tĩnh lại coi, hôn em có một chút em loạn đến vậy...hay em muốn anh hôn em trước mặt cô ta"

Đổi xưng hô luôn rồi, anh là đang gạ tôi có phải không?

"Anh chiếm tiện nghi tôi hơi lâu rồi đó" cậu nói lớn tiếng...

Lâm Tiểu Phương dọn quần áo chuẩn bị rời đi, chẳng ai tiễn cô cả ngoài người giúp việc, đi ngang qua phòng hai người cô nghe tiếng Tiêu Chiến thánh thót...

Thật là hổ thẹn làm phiền họ đến mức vợ chồng bất hoà mất rồi, là lỗi của cô, cô cúi mặt kéo vali đi từ nay sẽ không bao giờ làm phiền đến họ nữa...

Kết thúc những ngày bị người lạ làm phiền...

Trong phòng cả hai lúc này...

"Đứng lại, tôi đập chết anh, ai cho anh hôn tôi...đứng lại"

Có ấu trĩ quá không khi Tiêu Chiến rượt đuổi Vương Nhất Bác chạy quanh giường, ai nói Tiêu Chiến đanh đá chứ...Vương Nhất Bác gào thét, là ai bước ra đây...

Nếu có ai nói cậu đanh đá thì Vương Nhất Bác sẽ nói lại...

....vợ tôi chính là đại đanh đá.

"Không phải chỉ hôn thôi sao? Em còn rượt anh?"

Chạy quanh phòng đã mệt Tiêu Chiến vịn tay ngay bàn cạnh giường mà thở, có khác gì mẹ rượt đánh con trai không?

"Tôi...mệt quá...anh đừng để tôi bắt được tôi sẽ băm vằm anh từng mảnh." Cậu hét lớn rồi thở tiếp.

Vương Nhất Bác thanh niên trưởng thành nay lại sợ cái uy nghiêm của vợ mình, ủa khoan anh là chủ gia đình mà nhưng ai là chủ anh thì chưa rõ à!

Anh thấy cậu mệt như vậy, không đùa nữa vội đến lấy lòng...

"Thỏ con, thỏ con em bình tâm lại chưa?"

Tiêu Chiến liếc anh, cậu được anh dìu đến giường rót nước dỗ ngọt...

"Anh mua kẹo que cho em thì em hết giận được không?"

Cậu đẩy anh ra biểu môi...

"Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như tôi ai lại thèm kẹo que?"

Thật sự Vương Nhất Bác muốn phụt cười tại chỗ nhưng vẫn là giữ hình tượng.

"Vậy em muốn ăn gì mới hết giận"

"Anh có phải là con người không? Anh hôn tôi tức là anh phải chịu trách nhiệm...chuẩn bị đón nhận đi cho tôi đánh anh vài cái" cậu chuẩn bị tư thế đánh anh rồi....ngày hôm nay cậu phải cho anh ta biết tay, vẫn là bực vụ anh để chị ta đè lên anh.

"Hôn em một cái thì thế nào em đánh anh, sau này anh còn cày cấy khủng khϊếp nữa thì em thịt anh luôn chắc?"

Quá phận nhỉ? Con thỏ kia ước gì thành khủng lồ người cậu đạp chết đầu tiên sẽ là Vương Nhất Bác.

"Anh còn dám nghĩ?"

"Không không, anh không dám nghĩ"

Cậu xít ra thì anh lại đến gần, xít ra lần nữa thì Vương Nhất Bác đã đè cậu xuống giường...

Đùa thế đủ rồi, thỏ con mãi mãi là thỏ con, đến độ anh trưởng thành để anh làm việc...

"Mẹ kiếp, anh còn muốn làm gì...nóng chết đi được, thả tôi ra"

Anh nhếch môi một cái...

"Hôn em" Vương Nhất Bác thả nhẹ hai chữ đó vào vành tai cậu rồi mỉm cười nham hiểm...

"AAAAAAA...CÚT"