Chương 20: Vậy Tôi Cũng Yêu Anh

Tiêu Chiến ngày càng có được sự cưng chiều của Vương Nhất Bác, không những cậu đánh đá không thôi mà còn rất là hung dữ nữa. Một lần khi về thăm ba mẹ cậu Vương Nhất Bác đã quỳ xuống nâng chân cởi giày cho cậu. Mẹ Tiêu bên cạnh trách con trai...

"Con xem, có tay có chân không làm để Nhất Bác nó làm ai đời Vương tổng cao quý mà lại như vậy"

Tiêu Chiến tay liên tiếp cầm vài miếng xoài, miếng ổi trên tay ăn ngấu nghiến, miệng phình to trông rất đáng yêu. Nhân cơ hội anh ấy không có đây tha hồ mà nói xấu.

"Mẹ à, mẹ bênh anh ta đó à? Con trai mẹ mới chịu thiệt..."

Nói rồi lấy thêm một miếng xoài bỏ vào miệng nhai. Mẹ Tiêu thấy lạ cản tay cậu lại.

"Con làm như lần đầu ăn xoài vậy, ăn nhiều không tốt cho bao tử của con. Mà dạo này mẹ thấy lạ nha Tán Tán..."

Cậu liếc nhìn mẹ chán chường bỏ miếng trái cây xuống.

"Vì con muốn ăn mà. Mẹ xem bây giờ mẹ có con rể rồi nên định không thương con nữa chứ gì?"

Mẹ Tiêu gõ đầu cậu làm cậu đau điếng "a" lên một tiếng.

"Mẹ này..."

Mẹ Tiêu lập tức nói.

"Con cải cái gì, có chồng lo tấy cả. Mẹ gả đi là xứng đáng..."

Lúc này, Vương Nhất Bác từ phòng đi xuống. Lúc nãy anh lên phòng lấy cho cậu một ít đồ mà cậu định mang về nhà.

"Mẹ, Tiểu Tán em xem phải mấy bộ này không?"

Tiêu Chiến lấy từ tay anh mấy bộ đồ cậu thích.

"Đúng rồi đó, ngồi ăn trái cây đi"

Mẹ Tiêu rót cốc nước cho anh. Vương Nhất Bác cảm ơn bà rồi ngó sang thấy cậu đang ăn liền giật trái cây trong tay cậu.

"Sắp đến giờ ăn cơm mà em còn ăn chua như thế?"

Mẹ Tiêu hạnh phúc nhìn Vương Nhất Bác chăm con trai mình từng chút một. Tiêu Chiến ghét bỏ giậm chân trên nền nhà một cái rồi không thèm nói chuyện nữa.

"Nhất Bác nó nói đúng rồi"

"Mẹ này....anh trả cho tôi"

Cậu định giật lại thì bị anh mang cả dĩa đi vào bếp cất.

"Mẹ xem anh ta có quá đáng không..."

Mẹ Tiêu ngưỡng mộ nhìn sau lưng Vương Nhất Bác. Bà đúng là chọn con rể không sai, quá tuyệt vời rồi.

"Con trai à, con phải cảm ơn mẹ đi đấy.."

.

.

.

Hôm nay cả hai ngủ ở nhà Tiêu Chiến, đêm đến anh thì một bên làm việc còn Tiêu Chiến thì nằm chơi game, vì là một người rất kỹ tính và anh luôn chăm lo cho cậu những điều đặc biệt nhất.

"Bảo bối, em không ngủ sao? Ngày mai phải đi học"

Tiêu Chiến cáu gắt vì thua trận game kia.

"Rồi rồi, anh nói nhiều quá rồi đấy"

Đúng là một con thỏ không ngoan ngoãn một chút nào cả. Tiêu Chiến chơi game một lúc thì bị anh thu điện thoại lại sau đó ôm cậu vào lòng mình, nếu bảo không yêu cũng là giả dối đã từ lâu cậu luôn phụ thuộc vào con người này.

Cậu cũng đáp lại sự ấm áp này bằng một cái vòng tay ôm lấy người yêu của mình. Vương Nhất Bác đương nhiên trong lòng mở hội rồi.

"Bảo bối, anh thích em chủ động như vậy"

Vuốt ve mái tóc phía sau đầu cậu, cả hai ôm nhau thật lâu. Tiêu Chiến tay chọt chọt vào ngực anh.

"Woa, ngủ với anh lâu như vậy mà tôi không hề biết lại cứng cáp như vậy nha...Nói đi anh có phải rất phong lưu nên mới có thân hình này không?"

Anh dám thử nói đúng xem? Trong lòng cậu thầm nghĩ như thế. Anh ta mà dám nói như thế thì đúng là một kẻ không trong sạch rồi, chỉ thiệt thân mình mà thôi.

Vương Nhất Bác trải đời trước cậu, gương mặt đòi phải hỏi đến tận cùng này quá quen rồi.

"Anh...đương nhiên là...CÓ"

Tiêu Chiến :"...?"

Cmn nó, đây là gì? Hãnh diện đến vậy? Cậu nhăn nhó cay cú đập mạnh vào tấm ngực vừa khen nức khen nở kia một cái thật kiêu.

"TRA NAM, cmn nó anh chính là tên tra nam chết tiệt"

Cậu đập túi bụi vào ngực anh loạn xạ, Vương Nhất Bác không né nhanh chóng nắm lấy cánh tay làm loạn kia kéo mạnh vào lòng mình, môi cũng nhanh nhảu hôn lấy môi cậu.

"Ưʍ..."

Anh di chuyển tay ôm chiếc eo nhỏ dán sát thân mình, Tiêu Chiến giây đầu vùng vẫy lúc sau thì cả thân thể mềm nhũn tận tâm dâng hiến đôi môi anh đào cho anh mặc sức mυ"ŧ lấy.

Đầu lưỡi ngọt ngào thâm nhập từ từ vào trong tìm kiếm người bạn quen thuộc, nước bọt cứ thế mà chảy một đường. Tiêu Chiến bị hôn đến mức thở không được mắt đỏ đỏ như bị bắt nạt sắp khóc, Vương Nhất Bác nhẹ buông ra hơi thỏ cả hai còn nóng hổi chưa dứt.

"Anh...anh" cậu thở rất mạnh.

Vương Nhất Bác ôm cậu, thì thầm vào tai nhỏ.

"Đương nhiên là có em, chỉ có riêng em mà thôi"

Nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến ngần ngại mà nở một nụ cười. Nụ cười có hai chiếc răng thỏ. Vương Nhất Bác dùng tay xoa xoa mặt cậu.

"Nói đi, bảo bối em có yêu anh không?"

Tiêu Chiến ngước nhìn anh, chỉ nói lí nhí trong miệng.

"Vậy còn anh...anh cũng, cũng yêu tôi chứ?"

Thật là câu hỏi quá nhạt, anh yêu cậu đến mức như muốn dâng hết tất cả những gì anh có.

"Em nói xem?"

"...."

Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh yêu em"

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngẫm gì đó rồi câu lấy cổ anh nói thật to.

"Vậy tôi cũng yêu anh"

.

.

.

Sáng hôm sau, họ tạm biệt ba mẹ Tiêu để trở về nhà. Tiêu Chiến đan tay vào tay anh.

"Anh à, em muốn ăn bánh mì nhỏ ở phố 18 phía Đông"

Vương Nhất Bác nâng tay cậu lên hôn một cái.

"Được! Mua bánh mì nhỏ cho em. A Cường lái xe qua phía Đông"

Tài xế A Cường gật đầu đáp

"Vâng, ông chủ"

Bánh mì nhỏ vừa ra lò, Tiêu Chiến trên xe ngoan ngoãn ăn ngon. Dạo này cậu ăn rất nhiều tạng người như kiểu phát tướng.

Về đến nhà, mỗi lần đến chính sự cậu lại mệt mỏi ăn cũng không ngon, nôn mửa rất nhiều.

"Bảo bảo,hay anh đưa em đi bệnh viện"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Ông đây khoẻ như vậy, chút bệnh như vậy có là gì?"

Vì không yên tâm cho vợ nhỏ ở nhà ngày ngày bị hành hạ mệt mỏi như thế nên Vương Nhất Bác đã gọi bác sĩ riêng của mình đến, đây là vị bác sĩ riêng của anh để thăm khám bấy cứ lúc nào anh cần.

......

"Sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ La mỉm cười gật đầu

"Tôi sẽ chuẩn bị một vài liều thuốc dưỡng thai tốt, còn nữa chuyện kia...ừm thì hai người phải hạn chế lại"

Cả hai cùng lên tiếng, nghe như tiếng sét vừa đánh đâu đây

"CÁI GÌ???"

Bác sĩ La giật mình sau đó là cười.

"Ngài Vương, vợ ngài có thai rồi tôi tưởng cả người đã biết rồi"

Tiêu Chiến mở to mắt bất ngờ, tay cũng sau đó sờ bụng mình. Vương Nhất Bác gác tay lên trán dù anh rất vui nhưng chỉ mới được Tiêu Chiến đáp lại tình yêu mà đã phải ăn chay.

"Thật sao???"

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi lại lần nữa, bác sĩ La gật đầu chắc chắn.

"Nó đã được 2 tháng mấy rồi"

Vương Nhất Bác đi đến bên cậu, Tiêu Chiến tiếc nuối ngày tháng còn vui vẻ nhưng giờ ngẫm nghĩ lại có baby thì sẽ yêu baby thôi.

"Bảo bảo, em từ nay không được chạy nhảy lung tung"

Cậu liếc nhìn anh

"Toàn tại anh"