Chương 23: Buồn vui thất thường

Vu Tư Linh hốt hoảng mà chạy về nhà, gương mặt nóng bừng, hưng phấn đến mức ở trong phòng khách mà nhảy điệu Waltz.

Lão Trương đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho ngày mai, nghe thấy giọng của Vu Tư Linh, cầm cái xẻng trên tay liền đi ra ngoài.

"Chú Trương, đến khiêu vũ với con đi."

"Tới ngay." Lão Trương trở tay cắm cái xẻng vào giữa tạp đề, tiến đến đỡ eo nàng, nắm tay nàng. "Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

"Chỉ là rất vui vẻ!" Vu Tư Linh vui sướиɠ mà khiêu vũ, "Chú Trương, chú có từng yêu đương chưa?"

"Tất nhiên là có, chú của con cũng là người anh tuấn tiêu sái, nhân tài trung niên kiệt xuất a." Chú Trương hất cằm kiêu ngạo nói.

"Thật hay giả đó, làm sao lại không nghe chú nhắc tới bao giờ a?" Vu Tư Linh kinh ngạc nói.

"Chuyện người lớn, con nít con nôi hiểu gì chứ."

Vu Tư Linh: "Con không phải con nít, con thành niên rồi."

Thành niên thì có thể yêu đương rồi a! Là la lá la la la!

Vu Thiên Túng bước vào nhà, thì thấy lão Trương và Vu Tư Linh đang xoay tròn với nhau, tức khắc cơn ghen tuông mọc tràn lan, xông đến đẩy lão Trương ra, giành lấy vị trí của lão Trương, ôm lấy con gái bảo bối của ông, cười tủm tỉm nói: "Bảo bối, làm sao lại vui vẻ như vậy a?"

"Ba, ba có từng yêu đương không!"

Vu Thiên Túng hất cằm lên: "Vô nghĩa, ba không yêu đương, thì con từ đâu ra?"

Vu Tư Linh gật gật đầu mà nở nụ cười: "Ba, ba còn nhớ rõ cảm giác yêu đương là cảm giác gì không?"

Sắc mặt của Vu Thiên Túng cứng đờ, chậm rãi thả lỏng tay của nàng ra: "Quá khó rồi."

Vu Tư Linh: "Hử?"

Lão Trương đứng bên cạnh máy phát đĩa, mở bài hát, giai điệu đau thương phát ra tới ——

"Cải chíp xanh, trong đất vàng, hai ba tuổi a, không có mẹ a..."(*) Chế từ một bài hát dân ca Hà Bắc.

Trong mắt Vu Thiên Túng tràn đầy bi thương, đau lòng nói: "Ba năm đó, ba tuổi thì mất mẹ, năm tuổi thì cha ruột tái hôn, bị bắt đi theo mẹ kế tìm kế sinh nhai."

Vu Tư Linh đau lòng thay: "Vậy ba nhất định rất gian nan rồi?"

"Đúng vậy." Vu Thiên Túng ngẫm nghĩ một chút liền nhớ về năm tháng gian khổ khi đó, "Mẹ kế khắt khe trong sinh hoạt của ba, mang tiền sinh hoạt phí hơn một ngàn tệ của ba moi móc chỉ còn ba trăm tệ, còn nói cái gì mà phải tiết kiệm, nhưng con biết đó, ba trăm tệ năm đó so với hiện tại giá trị bao nhiêu tiền chứ!"

Vu Tư Linh: "..."

Lão Trương hát bè —— "Ai ya ya ~ Vỗ vào ngực một cái nào ~ Dũng cảm mà đứng lên ~ không cần phải quá nản lòng ~ Ai ya ya ~ Vái trời cao một lạy nào ~ Đừng cứ mãi nghĩ quẩn ~ Ông trời ắt tự có an bài ~" (*) Xuất phát từ bài hát Thằng Bé Ngốc(笨小孩) - Lưu Đức Hoa.

"Lúc ấy ba liền thề rằng, nhất định phải trở nên người thành công! Để cho bọn họ chống mắt mà nhìn!" Vu Thiên Túng siết chặt tay thành quyền, "Sau đó ba liền cầm theo tiền tiêu vặt mà đi gầy dựng sự nghiệp, kết quả lần đầu tiên đã thất bại. Chính lúc này! Ba! Vu Thiên Túng gặp mẹ của con."

Vu Tư Linh dựng lỗ tai lên: "Rồi sau rồi sau nữa? Mẹ của con có phải vô cùng xinh đẹp hay không?"

"Đúng vậy! Ba liếc mắt một cái liền nhìn trúng bà ấy, Thúy Hoa bà ấy lúc đó là cô gái trang điểm lộng lẫy nhất trong phân xưởng."

Vu Tư Linh: "..."

Lão Trương tiếp tục bè theo: "Cô bé ở đối diện hãy nhìn qua đây này ~ hãy nhìn qua đây ~ hãy nhìn qua đây ~ Đừng thấy anh như thế mà sợ nhé ~ Thực ra thì anh đáng yêu lắm đây ~ Chàng trai cô đơn ôm nỗi sầu đau ~" (*) Trích từ bài hát Hãy nhìn qua đây (看过来)của Nhậm Hiền Tề.

"Nhưng mà lúc ấy kẻ theo đuổi mẹ con quá nhiều, ba phải tốn sức của chín trâu hai hổ, mới có thể đánh gãy chân mấy kẻ đó, sau đó thành công theo đuổi mẹ con." Vu Thiên Túng mỗi lần nhớ tới lúc này, đều nhịn không được vì sự dũng cảm của bản thân mà rơi nước mắt.

Vu Tư Linh: "..."

"Về sau chúng ta liền gặp phải đợt giảm biên chế, ba và mẹ đều thất nghiệp. Ba liền ra nước ngoài làm ăn buôn bán, mẹ con một mình nuôi con, không dễ dàng a." Khóe mắt của Vu Thiên Túng đã rưng rưng nước mắt.

Vu Thiên Túng biểu tình xúc động, vỗ vỗ bờ vai của ông, duỗi tay lau nước mắt cho ông: "Ngoan ngoan ngoan, không khóc không khóc nha, nước mắt của người đàn ông già đều là trân châu đấy."

"Bà ấy thật sự quá khó khăn." Vu Thiên Túng nức nở một tiếng, vừa khóc vừa nói: "Bà ấy vác cái bụng to như vậy, còn phải chạy tới chạy lui."

"Mẹ chạy làm gì ạ?" Vu Tư Linh khó kiềm chế mà hỏi.

Vu Thiên Túng: "Truy Hoa tử." (*) (Hoa Tử là tên gọi thân mật fan dành cho Lưu Đức Hoa)

Vu Tư Linh: "..."

Vu Thiên Túng: "Bà ấy có viết thư tỏ tình với Hoa Tử nữa, còn in một nụ hôn trên đó."

Vu Tư Linh: "..."

"Ôm poster của Hoa Tử mà kêu ông xã ông xã, chỉ vào poster để con đang nằm trong bụng kêu ba." Vu Thiên Túng vui mừng và vỗ vỗ tay nàng, " Chỉ có bảo bối ngoan là con hiểu chuyện thôi, biết kêu ai là ba."

"Con có biết cái ngày mà con kêu ba là ba, ba kích động biết bao nhiêu không hả? Ba cầm loa chạy từ khắp thành phố để hò hét, ba của Vu Tư Linh là Vu Thiên Túng, không phải Hoa Tử!!!"

Lão Trương lại cất tiếng ca: "Ba ba của ba ba gọi là ông nội ~ Ma ma của ba ba gọi là bà nội ~" (*) (Một bài hát dạy cách xưng hô trông gia đình bằng Tiếng Trung.)

Vu Tư Linh: "Ba và mẹ ở bên nhau cũng rất không dễ dàng."

Vu Thiên Túng lau nước mắt, tiếp tục nói: "Về sau, con đi nhà trẻ. Mẹ của con rốt cuộc cũng có thể yên tâm đi làm, kết quả làm không được mấy năm, thì bệnh hoài không khỏi."

"Bệnh gì a?" Mấy năm nay Vu Tư Linh rất ít nghe đến chi tiết này, đặc biệt là căn bệnh của mẹ.

"Bảo bối, con đã trưởng thành, có một số việc ba cũng không muốn giấu con, bệnh của mẹ con là..."Vu Thiên Túng muốn nói lại thôi.

"Ba, ba mau nói đi, chuyện này cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, con có thể chấp nhận nổi." Vu Tư Linh vội vàng nói.



Vu Thiên Túng trìu mến mà nhìn nàng một cái: "Ba tìm cho mẹ con một công việc văn phòng để làm, mấy năm tiếp theo, bà ấy bị bệnh trĩ."

Vu Tư Linh: "..." Đột nhiên có chút không thể chấp nhận nổi.

"Ba, ba đừng nói với con là, mẹ con là qua đời vì bệnh trĩ nhé?"

"Đương nhiên không phải!" Vu Thiên Túng phủ nhận nói: "Còn có thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, viêm họng mãn tính, viêm mũi dị ứng...."

"..." Vu Tư Linh không thể chịu được nữa: "Mấy thứ này có thể chết được sao?!"

"À hình như không thể." Vu Thiên Túng vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nôn nóng: "Nguyên nhân chủ yếu a, vẫn là tai nạn xe."

"Tai nạn xe?" Vu Tư Linh nháy mắt nghĩ tới đủ loại tình huống tai nạn xe đáng sợ khác, lập tức sắp rơi lệ: "Bị thương có nghiêm trọng không? Tài xế bắt được chứ?"

Vu Thiên Túng: "Bắt được chứ, bà ấy chính là người tài xế."

Vu Tư Linh: "..."

Vu Tư Linh lập tức lại lo lắng hỏi: "Vậy người bị đυ.ng thì sao? Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không, bà ấy không đυ.ng vào người khác." Vu Thiên Túng nói đến đây, lại đau lòng lần nữa, ôm chặt nàng: "Bà ấy khi đó mới lấy được bằng lái, thành công vượt mặt một cái xe, ngay lúc đang gọi điện khoác lác với ba, sau đó bà ấy đắc ý vênh váo mà vỗ tay."

Vu Tư Linh: "..."

Vu Thiên Túng nói tiếp: "Xe liền đâm vào thân cây ven đường."

Vu Tư Linh che mặt, không muốn lại đối mặt với người này nữa.

"Bảo bối, đừng đau lòng, nhiều năm như vậy ba vẫn luôn không dám nói cho con nghe chi tiết mọi chuyện, chính là sợ con không dám học lái xe." Vu Thiên Túng trấn an nói, "Con yên tâm đi, ngay từ nhỏ ba đã dạy con điều khiển xe từ xa, lúc thi lấy bằng lái cũng có ba giám sát toàn cảnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"..." Vu Tư Linh cạn lời cứng họng.

"Qu á khứ cứ để nó qua đi, vì mẹ của con, cũng vì..."

Ai đó cất tiếng ca: "Vì cố chấp ôm chặt nỗi đau chỉ vì tình yêu ~ vì cố chấp ôm chặt nỗi đau chỉ vì thù hận ~ anh không thể phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận ~ Phải chăng, chỉ là như thế ~" (*) (Trích từ bài hát Không thể tha thứ (无法原谅) của Lý Gia Lộ)

Vu Thiên Túng: "..."

Vu Thiên Túng rống giận: "Cái tên khốn lão Trương nhà ông, tắt cái máy đó ngay lập tức!"

"À." Lão Trương thân sĩ nhấn tắt nhạc một cái, mỉm cười lịch sự mà cúi mình vái chào, đạm nhiên mà rời đi.

"Ông đứng lại cho lão tử!" Vu Thiên Túng rượt theo, thiếu chút nữa là té ngã, trực tiếp cởi giày ra, cầm ở trong tay mà rượt tiếp, "Tôi cho ông cười tôi này! Hôm nay không phải tôi chết thì là ông chết!"

Vu Tư Linh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Trở lại phòng, tâm tình bỗng nhiên có chút hạ xuống.

Cả người đều ngã luôn trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà mà xuất thần.

Điện thoại rung lên vài cái.

Nàng cầm lấy ra, là Lê Nguyệt Uẩn gửi tin nhắn Wechat, hỏi nàng có về đến nhà chưa.

Nàng theo bản năng mà gọi điện thoại cho đối phương, đầu giây bên kia liền tiếp máy.

"Về đến nhà rồi sao?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi lại lần nữa.

Vu Tư Linh gật đầu, lại nhớ đến đối phương nhìn đâu thấy, mới nói: "Đến rồi, chị thì sao?"

"Chị cũng về tới rồi, đang chuẩn bị đi tắm rửa đây." Lê Nguyệt Uẩn cười nói.

"Vậy chị đi tắm rửa trước đi."

Lê Nguyệt Uẩn dừng một chút, nhạy bén mà phát hiện giọng nói của nàng có chút trầm xuống, bỏ quần áo trong tay xuống, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại không vui rồi?"

"Hử? Rất rõ ràng sao?"

"Ừ, rất rõ ràng."

Lê Nguyệt Uẩn nghĩ, mỗi lần gặp mặt, đối phương tựa như một mặt trời nhỏ, vô luận phát sinh chuyện gì đều tỏa ra một gương mặt tươi cười, làm người khác nhìn thấy liền vui vẻ.

Thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ mất mát của mặt trời nhỏ.

"Cũng không có gì." Vu Tư Linh xoay người dựa lên đầu giường, cầm lấy gối đầu, "Chỉ là đột nhiên biết nguyên nhân chết của mẹ em."

Lê Nguyệt Uẩn mặt mày chợt thay đổi, biểu tình kinh ngạc trong giây lát thì lướt qua, ôn hòa nói: "Có nguyện ý chia sẻ cho chị nghe không?"

Vu Tư Linh chép chép miệng, hắng giọng xong, sau đó đem nguyên nhân Vu Thiên Túng nói mà thuật lại với Lê Nguyệt Uẩn, đương nhiên cuối cùng còn thiết kế thêm một bối cảnh gia đình phá sản.

Sau khi nói xong, cuộc gọi lại trầm mặc khá lâu.

Vu Tư Linh có chút khẩn trương: "Chị có phải cũng cảm thấy, mẹ em rất ngốc không?"

"Không có." Lê Nguyệt Uẩn không tiếng động mà bật cười, "Tuy rằng chị biết chị không nên cười, nhưng trong đầu chị lại bất chợt hiện lên dáng vẻ của em."

"Hả?"

"Một phiên bản có tuổi của Linh Linh, khắc họa rất có cảm giác gần gũi." Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười, "Mẹ em như thế rất thú vị và đáng yêu, ba em khẳng định cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên nhiều năm như thế vẫn không tái hôn chăng."

"Vâng, điều này lại là thật, em đã khuyên ông ấy tái hôn rất nhiều lần rồi, ông ấy chính là không nghe." Vu Tư Linh nói.

"Là chị, chị cũng sẽ không."

"A?"



Lê Nguyệt Uẩn: "Trên thế gian chỉ có một Linh Linh, tìm được rồi, thì không dung chứa được thêm bất cứ ai."

Vu Tư Linh chớp chớp mắt, tròng mắt lập tức xoay chuyển, lập tức vùi đầu vào gối, đấm đấm lên giường: "Ai nha! Ai lại đột nhiên nói lời âu yếm như chị chứ!"

"Đây là lời âu yếm sao?" Lê Nguyệt Uẩn ngạc nhiên nói, "Nhưng lời chị nói là lời thật tình a."

"Ai nha nha!" Vu Tư Linh sờ sờ lỗ tai, quá nóng rồi, Lê Nguyệt Uẩn nói lời âu yếm thật muốn lấy mạng mà!

"Vậy..." Vu Tư Linh cầm điện thoại muốn nói rồi lại thôi, gương mặt ửng đỏ, dùng giọng mũi nói: "Vậy chị hiện tại là bạn gái của em sao?"

Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc vài giây.

Vu Tư Linh trái im xoắn quýt.

Một lát sau, Lê Nguyệt Uẩn mới bất đắc dĩ mà nói: "Phải chứ, chị lại tưởng ghẹo xong rồi bỏ chạy, trở mặt không nhận người chứ?

"Em không có!"

"Lần này chị cũng mặc kệ em nhận hay không nhận." Lê Nguyệt Uẩn nói, "Dù sao em chạy cũng không thoát."

Vu Tư Linh ném điện thoại sang một bên, ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, mới giải phóng ra được tâm tình vừa kích động khẩn trương vừa vui sướиɠ, bịt miệng lại không cho bản thân cười ra tiếng: "Chúng ta đây là, đang nói chuyện yêu đương sao."

"Phải a."

"Hì hì hì ha ha ha ha ha ha ha ha ha hi hi hi hi."

Cho dù Vu Tư Linh ra sức kiềm chế lại, cũng không che giấu được ý cười, vui vẻ như vậy, hồn nhiên như vậy, không thể dừng lại được.

Lê Nguyệt Uẩn ở đầu giây bên kia cũng nở nụ cười, cùng cười đến choáng váng, trở lại phòng cười với cái gương cả nửa ngày.

Cô vẫn luôn không chú ý đến bề ngoài, đột nhiên phát hiện trên sóng mũi dài của cô có một mụn nhỏ, nụ cười trở nên cứng đờ.

Fu**!

Lúc này, trong điện thoại truyền đến giong nói thấp thỏm lại khẩn trương của Vu Tư Linh: "A LÊ, ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"

"Không hẹn!"

"?" Gi ọng của Vu Tư Linh trở nên ấm ứt, "Có phải chị không có yêu em phải không?"

"Không phải đâu, ngày mai chị phải tăng ca." Lê Nguyệt Uẩn không có nói dối, ngoại trừ gương mặt không thể gặp ra ngoài gặp ngừi, cô quả thật còn có một hạng mục phải theo kịp tiến độ.

"Vậy được rồi." Vu Tư Linh thở dài, con tim hưng phấn rốt cuộc cũng chậm rãi trở về l*иg ngực, nàng cảm nhận được tư vị của hạnh phúc, nói nhỏ, "A Lê, em thích chị."

"Chị nghe thấy được." Lê Nguyệt Uẩn nhoẻn miêng cười, ngay cả cái mụn cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều.

"Vậy chị trả lời em đi chứ."

"Lần sau gặp mặt sẽ nói với em." Lê Nguyệt Uẩn cũng nhỏ giọng trả lời.

Được a, con tim của Vu Tư Linh lại bắt đầu đập loạn nhịp một lần nữa.

"Chúng ta lần sau khi nào gặp mặt đây?"

"Cuối tuần nha?" Lê Nguyệt Uẩn xem lại thời gian, "Hay là khi nào em có thời gian, thì chị đến trường học của em tìm em? Có thể học lén một lớp không?"

"!" Trong đầu Vu Tư Linh là tiếng chuông cảnh báo kêu vang, "Mấy ngày tới em cũng rất bận, nào rảnh thì nói nhé."

"Được."

Hai người lưu luyến mà hàn huyên hơn nửa tiếng, mới dây dưa mà cúp điện thoại.

Lê Nguyệt Uẩn lập tức lục mọi thứ mà tìm mỹ phẩm dưỡng, có hơi lo là quá hạn sử dụng, gọi một cuộc điện thoại đường dài cho cô em gái ruột.

Bên kia vừa mới nhận cuộc gọi, cô liền dặn dò nói: "Lần trước em nói đống mỹ phẩm dưỡng da đó tên là gì hả? Bỏ đi, em trực tiếp mua cho tôi mấy bộ gửi qua đây đi, cần gấp! Tốt nhất là ngày mai có thể đến được."

Em gái: "....Em lái một một chiếc trực thăng chuyển đến đây nhé?"

Lê Nguyệt Uẩn: "Có thể."

Em gái: "Chị rất khả nghi."

-----------------

Bên kia, Vu Tư Linh nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà căn nhắc làm sao mới có thể để cho Lê Nguyệt Uẩn lén học một lớn đây?

Hơn nữa đây chỉ là biện pháp để giải quyết nhất thời mà thôi, vẫn là phải giải quyết từ căn nguyên mới được!

Rất nhanh, nàng nghĩ ra biện pháp, lập tức gọi điện thoại cho Đào Thư Cần.

Đào Thư Cần mơ mơ màng màng mà nhìn đồng hồ, ba giờ sáng, chửi ầm lên: "Chuyện gì, tiên sư cái thứ nhà cậu!"

Vu Tư Linh nói: "Bé Đào à , tớ muốn học một lớp học rất thú vị."

"Lần này lại muốn học lớp dương cầm vũ đạo hay là tranh sơn dầu a?" Đào Thư Cần ngáp một cái.

"Học lớp lái xe nâng vận chuyển hàng hóa."

"?"

Đào Thư Cần trực tiếp ném điện thoại đi, con nhỏ này sợ là mắc bệnh thất tâm phong rồi, Đi! Ngủ!