Chương 23:Dù sao đi nữa cũng phải là giường.

Nhưng, bây giờ đi ngủ cả hai mới nghĩ đến một chuyện. Cả hai đang ngồi ở phòng khách. Cô khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo. Anh ngồi đối diện, tay chống lên cằm. Cả hai đều tối sầm mặt, nghiêm túc đến khó lạ.

- Bây giờ anh tính làm sao?

- Đương nhiên phải là giường!

- Không được!

- Chứ em muốn gì?

- Vậy thì sofa!

- Không được!

- Anh đang đùa với tôi à. Chính anh hỏi tôi muốn gì!

- Nhưng anh muốn ngủ trên giường.

Hiểu rồi! Hiểu rồi! Thì ra đang tranh cãi về vấn đề "giường chiếu"(muốn nghĩ sao nghĩ à). Cả tháng trước, có bao giờ anh về nhà đâu, bây giờ lại đòi ngủ trên giường, xem thường cô chắc.

Nhật Vy nhíu mày khó chịu.

- Được rồi! Oẳn tù xì đi! Ai thắng được quyền quyết định.

- Được! Chơi thì chơi!. Anh sợ em chắc!

Cả hai cùng đứng dậy. Nhật Vy ra vẻ như đang dồn hết sức lực vào trận chiến sinh tử này. Còn Khải Phong nhởn nhơ như đùa.

- 1...2...3...Kéo...Búa...Bao!_Cả hai đồng thanh.

- Oh...no!!!!!!!!!!_Nhật Vy thét lên trong nỗi tuyệt vọng vô bờ.

- Kéo bị búa đập, anh thắng rồi nhé!_Anh vui vẻ, nói như giỡn.

- Tôi không phục! Chơi lại!

- Muốn bày trò gì đây. Thắng là thắng, thua là thua. Rõ ràng quá rồi còn gì!

Mấy cô hầu từ phía trong, đua nhau nhìn lẻn ra xem tình hình. Bọn họ cười khúc khích, hứng khởi. "Hai người họ cứ như con nít vậy!", có người còn bảo:"Lâm tổng có lúc cũng dễ thương quá ấy chứ!", "Không, không là đáng yêu cơ!",...Còn hơn thế nữa, một số lấy điện thoại quay lại "trận chiến tàn khốc" ấy. "Chả ai nhiều chuyện bằng con sen nhà mình" quả là không sai!

Nhật Vy cạn kiệt ý chí, nằm ỉu xìu trên sofa, ngước đôi mắt đáng thương về phía anh.

- Anh thắng rồi đó, muốn gì hả?

- Đơn giản thôi!_Anh cười đắc ý_Một là em ngủ ở sofa, hai là em lên ngủ với anh!

- Anh đúng là đồ trơ trẽn mà!_Cô lườm anh._Còn phòng đọc sách thì sao?

- Dạ! Phòng đọc sách chứa toàn sách bụi bám đầy, ngày mai mới được dọn dẹp._Cô hầu trưởng nói khi thấy Khải Phong ra tín hiệu.

Không còn cách nào khác. Phòng khách cũng rộng rãi mà, có gì phải chê.

- Rồi rồi. Sofa thì sofa, có gì to lớn. Hứ!

"Cuộc chiến" tạm khép lại, hai bên hòa nhau, ai về nhà nấy.

Lần đầu tiên anh có mặt ở nhà. Lần đầu tiên anh thực sự có trách nhiệm làm chồng. Lần đầu tiên anh ngủ trên chiếc giường còn thoảng hương thơm quen thuộc của cô.... Lần đầu tiên anh cảm thấy trống vắng khi ngủ một mình như thế.

Khải Phong nhẹ nhàng từng bước xuống phòng khách. Chưa được 30" kể từ khi trò chơi diễn ra nhưng Nhật Vy đã say trong giấc mộng. Anh bồng cô trên tay:"Ăn gì mà nặng thế chứ!", đặt cô nằm lên giường từ từ. Anh ôm chầm lấy cô. Miệng cười hạnh phúc (không phải buốt giá à). Phải như này mới ngủ ngon được. Không những thế, Nhật Vy còn xiết chặt hơn làm anh giật mình. Miệng cứ lẩm bẩm:"Nhoàm...nhoàm...Ăn nữa! Ăn nữa!". Khải Phong xoa đầu cô, thầm thì bên tai:"Được rồi! Ngày mai cho em ăn thoải mái!". Không ngờ cô không nói gì nữa, chỉ trả lời một tiếng nhẹ:"Ừ-Ừm!"(Nói bừa, không phải đang tỉnh đâu nhá!). "Nói em ngốc quả không sai!".

Cả hai cùng ngủ, một giấc sâu và dài cùng với những giấc mộng đẹp!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!