Chương 25: Steinway & Sons.

Bình thường anh hơi lạnh lùng, ít nói. Nhưng đôi lúc cũng hết sức dịu dàng và đầy tình cảm. Cô không giống anh. Hoạt bát hơn và vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, vì sao những lúc thế này, cô lại yếu đuối như một con nhóc mới biết yêu thế chứ?

Được lắm! Muốn hôn chứ gì, có gì phải ngại. Cô nằm dưới, đưa hai tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống cho hai người thêm gần nhau. Khải Phong hơi bất ngờ, có chút bối rối. Mặc kệ nó qua một bên, cứ tiếp tục cơn say. Mùi vị xung quanh không còn là không khí bình thường mà là hỗn hợp hương vị tương tư xen lẫn hạnh phúc. Mùi hương nhẹ nhàng của cô. Mùi hương nam tính của anh. Chúng mang đến chút kɧoáı ©ảʍ nào đó lạ lẫm mà đê mê khó tả.

Không thể chịu nổi, thật sự quá khó thở! Mặt cô trở nên nhăn nhó, khó chịu. Anh tha cho cô, (stop here, đừng hòng suy nghĩ thêm nha, àhíahíahía) buông cô ra từ từ, lấy tay chùi đi vết máu trên miệng. Mỉm cười mãn nguyện.

Trong khi đó, Nhật Vy thở hổn hển, như chết đi sống lại. Qúa kinh khủng mà! Sao anh ta có thể thở được như thế chứ! Mặt cô đỏ bừng lên. Có lẽ hơi xấu hổ hoặc do thở gấp.

- Lần này là em chủ động đấy!

- Thế thì sao? Không thích sao?_Mặt cô trở nên đen tối hơn bao giờ hết

- Hể.! Anh thích như vậy! Làm lần nữa không?_Anh cúi xuống, liếʍ liếʍ lấy miệng mình.

- Cái gì chứ!..._Cạn ngôn.

- Lâm tổng!_Ông chú bảo vệ bước vào_Xe đã chuẩn bị xong.

- Được rồi! Chờ tôi 15"._Nghiêm túc trở lại.

- Vâng!_Người bảo vệ cúi đầu, đi ra ngoài.

Khải Phong xoay người lên phòng. Vừa đi vừa nói:

- Không muốn lên hay là chờ anh lại bồng em lên hả?

- Không cần!

Nhật Vy bật dậy, nũng nịu lên phòng, còn chạy tới, đi trước mặt anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh chỉ nhìn rồi cười chứ chẳng hỏi han gì thêm. Sao lại trẻ con thế chứ?!

Lát sau, cả hai lên xe, đi đến nhà chính của Lâm gia.

*Trên đường đi

Nhật Vy chỉ chú tâm ngắm nghía bộ váy lễ phục mà cô đã phải hi sinh thời gian và công sức mới có thể vừa lòng anh. Cũng đẹp quá ấy chứ! Mà phải thôi, giá cao vυ"t trên trời mà. Nhưng mấy hôm nay, anh ấy ít đến công ty như lúc trước. Bộ có chuyện gì hả ta?...

- Steinway & Sons. Biết chứ?_Anh lên tiếng, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.

- Sao cơ?_Cô hơi bất ngờ. Chưa kịp nghe rõ câu nói.

- Steinway & Sons.

- À, sao lại không biết_Đầy vẻ tự tin_E hèm! Đứng đầu bảng danh sách những thương hiệu đàn piano tốt nhất thế giới ngày nay. Đây là thương hiệu mà nhiều giới nghệ sĩ trên thế giới ao ước được sở hữu một cây đàn và điều này cũng không thể trách họ? Thú vị hơn, có đến 98% nghệ sĩ lừng danh chọn Steinway để biểu diễn và 95% nhà hát nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu tối thiểu một cây đàn Steinway. Hơn nữa, Năm 1867, Steinway nhận "Huy chương vàng danh giá" tại triển lãm Paris với thành tích xuất sắc trong sản xuất và kỹ thuật.

- Ồ, cũng có chút ít hiểu biết đấy chứ!

Câu nói của anh như một mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Bấy nhiêu đó mà nói là "chút ít"...Anh đang đùa cô sao? Đối với một nghệ sĩ thực thụ, chưa chắc gì hiểu biết được nhiều như cô. Anh ta đúng là một con người cứng ngắc.

- Vậy đã dùng thử loại đó chưa?

- Loại đắt đỏ như thế sao tôi có cơ hội dùng đến chứ!_Anh là đang quan tâm đến cô sao?

- Em đang đùa à. Lí do gì mà Kiều gia không thể mua nổi một chiếc dương cầm cho em ?

- Không...Không có gì...!

Tâm trạng Nhật Vy không còn như lúc nãy. Vẻ mặt suy tư, trầm lặng hẳn. Không lẽ Kiều gia còn có những bí mật gì khó nói hay sao. Sao cũng được! Nhưng những lúc này, trông Nhật Vy thật giống như một nàng mèo ngoan ngoãn trong tay anh. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, vẫn là cái giọng trầm mà dịu dàng ấy, nói với cô:

- Vậy đi thử đàn thôi!

-....

Cô không nói lời nào. Chỉ biểu hiện tất cả lên gương mặt mình. Đôi mắt sáng long lanh, miệng cười tươi như hoa mới nở. Đặc biệt đôi má ửng đỏ hồng hào thể hiện niềm hạnh phúc khó tả thành lời. Khải Phong lúc nào cũng xoa đầu cô như con nít vậy. Nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cô càng được lấp đầy những khoảng trống, trở nên ấm áp lạ thường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!