Chương 35: Muốn cùng anh đi suốt cả cuộc đời.

*Tối đó tại nhà.

Nhật Vy ngồi trên giường, thong thả lướt bảng tin Facebook, một tin nhắn được gửi đến.

- Tin nhắn?_Cô nhấn vào xem thử_Vương...Đình...Quân! Sao..anh ta lại nhắn tin cho mình?_Cô hơi bất ngờ kèm theo sự lo sợ.

[Anh xin lỗi vì thời gian trước, anh biết em đã khổ đau vì anh nhiều lắm rồi! Cho anh một cơ hội khác được không? Anh đã đến sân bay, nếu được 7h30 tối nay tại quán cà phê cũ. Anh muốn gặp em! Không gặp không về!]

Vương Đình Quân, mối tình đầu đầy gian truân mà cô khó khăn lắm mới có thể quên. Người đàn ông mang hy vọng đến cho cô rồi vụt tắt nó một cách tàn nhẫn nhất. Vậy mà bây giờ có thể nói một câu xin lỗi rồi muốn quay lại. Tất cả thật quá bất ngờ và đột ngột, tim cô quặn thắt và tự nhủ rằng bây giờ anh ta chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại và tương lai của cô chính à Khải Phong. Bây giờ thì cô càng tin tưởng rằng Khải Phong sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô.

*4 năm trước

- Haizzz...Sao anh Quân lâu thế!_Nhật Vy lúc ấy chỉ mới 18 tuổi, tuổi đời đẹp nhất của người con gái.

Nhìn thấy bóng dáng đằng xa đã nhận ra ngay chính là Đình Quân. Cô chạy đến như chú sóc con, ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ và đáng yêu:

- Sao lâu vậy? Có biết em chờ lâu lắm không!

- Trời sắp mưa rồi, chúng ta vào quán cà phê nói chuyện!_Hắn ta kéo tay cô ra, giữ khoảng cách giữa hai người.

Bên ngoài, trời bắt đầu nhiễu hạt. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Không khí bên trong cũng lạnh nhạt như bầu trời xám xịt kia vậy. Hai người im lặng hồi lâu, Vương Đình Quân mới lên tiếng:

- Nhật Vy...chúng ta...chia tay đi!_Hắn nói không chút lưu luyến.

- Quân, anh nói gì vậy? Anh đang đùa em đúng không?_Cô bất giác ngỡ ngàng, không thể tin lời nói hắn vừa thốt ra là thật.

- Chia tay đi!

Dứt câu hắn ta đứng dậy, bên ngoài đã có ô tô chờ sẵn. Một cô gái cầm ô, bước ra che cho hắn. Chiếc xe chạy đi. Nước mắt cô rơi, trái tim tựa ngàn mũi kim xuyên qua vậy. Nhật Vy giật mình đứng dậy, dầm mưa chạy theo chiếc xe ấy rồi vấp ngã. Đó là cơn mưa nước mắt mà cô không thể quên.

Đến bây giờ nghĩ lại, Nhật Vy cảm thấy mình thật ngu ngốc. Mà cũng cần phải cảm ơn anh ta, nhờ lời chia tay ấy mà cô mới có thể gặp Khải Phong. Cũng vì quá đau buồn và tức giận Vương Đình Quân nên cô mới đồng ý cưới Khải Phong cho bỏ ghét. Mắc cười thật chứ!

Cô bỏ qua tin nhắn và không thèm quan tâm đến những lời ngon ngọt ấy nữa. Khải Phong từ phòng tắm bước ra, thấy cô cười tủm tỉm, thắc mắc:

- Chuyện gì làm em vui sao?

- Không. À!_Cô đưa cho anh tập tài liệu lúc sáng_Trắc nghiệm nè!

- Em trả lời được bao nhiêu câu?

- Tổng cộng là 1000 câu. Trả lời được...được 250 câu.

- Thế ư! Ít vậy!_Anh bĩu môi chê bai.

- Mà trắc nghiệm thì có liên quan gì đến công việc chứ?

- Liên quan chứ. Công việc của em là cùng anh đi đến 750 nơi còn lại từ đây đến cuối cuộc đời!_Anh áp sát cô.

-"Khải Phong lạnh lùng thường ngày mà cũng có lúc lãng mạn kiểu này á. Nhưng đúng thật, em cũng muốn dành cả cuộc đời để cùng anh đi cùng trời cuối đất. Em yêu anh!" Làm gì mà cứ như ám sát em vậy!_Cô đẩy vòm ngực rắn chắc anh ra, mặt ửng hồng vì những lời ngọt ngào của anh.

Anh điềm tĩnh ngồi lên giường, lật một quyển sách ra đọc.

- Em dùng máy tính nha?

- Được thôi!

- Nick Facebook của anh vẫn chưa thoát này!_Đúng lúc có tin nhắn gửi đến_ Ấy, có tin nhắn, em đọc anh nghe nha!

- Ừm!

- Tên người gửi là "Cô nàng mùa hạ", lãng mạn ghê ta! [Lâm tổng! Có lẽ anh sẽ không biết em là ai nhưng em đã thầm mến anh từ lâu rồi! Có thể anh không tin nhưng cảm xúc của em đều là thật cả! Cô nàng mùa hạ sẽ luôn chờ đợi anh giống như phượng vĩ chờ đợi nắng hè!]. Lâm tổng! Ai đây hả?_Cô có vẻ tức giận.

- Sao anh biết được đây?_Anh vẫn an nhàn đọc sách_Em trả lời giúp anh đi!

- Trả lời thế nào chứ?!

- Tùy em! Hoặc không cần trả lời.

Cô không nói gì, im lặng đánh bàn phím, gương mặt thể hiện đủ loại cảm xúc. "Cô nàng mùa hạ là ai chứ? Dám ngang nhiên tỏ tình chồng mình! Đúng là không biết điều mà! Đừng có mà xem thường tôi nhé cô nàng!" Thấy cô chăm chú như thế, lòng anh cũng vui bội phần.

* Tại một quán cà phê

Vương Đình Quân lặng lẽ, bắt chéo chân bên cạnh khung cửa sổ sáng đèn. Gương mặt điển trai cộng với cặp kính làm cho anh ta càng thêm tri thức và lãng tử. Đã 10h đêm, quán cũng sắp đóng cửa, chỉ còn mình anh. Trông thật ảm đạm và ủ rũ.

- Anh ơi! Quán đã đến giờ đóng cửa rồi. Phiền anh....

- Được rồi!_Anh ngắt lời nhân viên, đứng vội dậy.

"Cô ấy không đến, không muốn đến hay chưa nhận được tin nhắn đây? Muốn gặp em mà khó khăn như đang xa cách trăm dặm. Sự đời thật quá nhiều đổi thay bất thường".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!