Chương 40: Khi những kẻ ngoài cuộc cùng ngồi một bàn.

Nhật Vy thong thả đi trong siêu thị lớn, lựa chọn kĩ càng từng món đồ. Cô dừng chân tại một hàng sủi cảo, đôi mắt đen láy ấy nhìn chúng sao mà xa xăm vạn dặm.

- Nhật Vy!_Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

Cô giật mình quay lại. Tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Lại là tên khốn Vương Đình Quân. Oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp thế này chắc cô chết sớm mất.

- Học trưởng, lại là anh!_Cô nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

- Anh không nghĩ là tình cờ đâu!_Hắn ta nhìn phía sau lưng cô_Ah, là sủi cảo! Em còn nhớ món anh thích sao, anh thật lòng vui lắm!_Đẩy gọng kính.

- Anh thích ăn thứ gì là việc của anh. Sủi cảo ngon là việc của chúng. Tôi mua chúng là việc của tôi. Hà cớ gì anh lại nhắc đến những điều chướng tai_Nhật Vy xách giỏ đựng, đẩy anh ta sang một bên, đến chỗ khác.

- Nhưng mà, Kiều Nhật Vy..._Đình Quân níu kéo.

- Gọi tôi là Kiều tiểu thư!_Cô đang ra lệnh, cắt lời anh ta_Tôi không có thói quen cho phép người lạ gọi thẳng tên mình.

Nhật Vy đứng lại, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Vương Đình Quân chẳng nhấc nổi bước chân, mọi vẻ khinh rẻ, xem thường của cô khiến hắn cũng vài phần sợ hãi. "Nhật Vy! Em đâu cần trốn tránh anh như thế! ".

Nực cười thật chứ! Tại sao trên đời này lại có những người mang trong mình thói trăng hoa cho thỏa mãn bản thân, bây giờ quay lại đòi nối lại duyên xưa. Xã hội này sao lắm điều ngang trái, con người nào cũng có một lần sai. Nhưng sai kiểu đó thì đừng bao giờ mong lại sự tha thứ.

Vương Đình Quân trước kia và hiện tại thật sự là hai con người khác nhau xa hoàn toàn. Trái ngược với một chàng trai ôn nhu, học thức, vô cùng dịu dàng thì hắn bây giờ là một con người không biết đạo lí, không hiểu cho cảm giác người khác và quá ư phiền toái.

Đằng kia, một thiếu nữ nấp sau hàng quần áo đã nghe lén hết tất cả mọi chuyện giữa Nhật Vy và Đình Quân. Phải rồi, không ai khác chính là Đoàn Thiên Mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ánh lên những nét cười man rợn, trong lòng chắc đang ấp ủ đủ nhiều thứ mà người ta không thể tưởng tượng ra.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Vương Đình Quân dừng chân tại một quán cà phê. Hắn ngồi yên tĩnh và ngẫm nghĩ gì đó. Bỗng vang bên tai tên gọi của mình. Đoàn Thiên Mỹ bám theo hắn từ siêu thị đến tận đây.

- Vương Đình Quân! Phải không nhỉ?_Khuôn mặt xinh đẹp luôn có đôi mắt sắc bén như mọi khi.

- Đúng vậy!_Hắn ta đẩy gọng kính_Cô...là ai?

Thiên Mỹ ngồi đối diện hắn, tay chống lên cằm, đưa đôi mắt ấy nhìn say sưa khiến người đàn ông ấy hơi khó chịu mà nhíu mày.

- Nè, anh có biết không!_Giọng ngọt như mật_Khi anh đẩy gọng kính lên, hành động ấy giống như axit, có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ thiếu nữ nào đấy!_Cô ta cười nhẹ.

- _Vương Đình Quân làm một ngụm cà phê, từ từ đặt tách xuống bàn_Rốt cuộc thì tiểu thư đây là ai chứ hả?

- Thong thả nào. Tôi nghĩ trước sau gì hai ta cũng về chung một thuyền.

- Đúng là phụ nữ!

- Ý của anh là sao?

- Mấy quý cô luôn nói vòng vo, chẳng bao giờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến cánh đàn ông mất thời gian lắm đấy. Người ta có câu "Thời gian là vàng" mà!

Thiên Mỹ cười hé răng, tỏ ý hài lòng. "Tên này thật có khiếu hài hước. Đúng rồi, theo như thông tin tìm hiểu được, hắn là tiền bối của Kiều Nhật Vy, quan trọng là người yêu cũ. Ừm! Mình thật may mắn khi đã bị mẹ ép buộc đi siêu thị mà." Cô ta bắt chéo chân,lưng tựa vào ghế, đầu nghiên một chút, nhìn hắn một cách lạnh lùng, khác hoàn toàn ban đầu.

- Tôi là Đoàn Thiên Mỹ.

- Khoan!_Có vẻ bất ngờ_Ý cô là con gái độc nhất của tập đoàn nằm trong top 5 giàu có nhất Trung Hoa.

- Ồ, anh cũng biết đến tôi à. Thật lấy làm vinh hạnh.

- Một tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này, sao lại đến tìm một kẻ hèn mọn như tôi?

- Chuyện anh giàu hay nghèo tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến một vấn đề có liên quan đến anh thôi.

- Lại vòng vo.

-_Tức điên mất, cứ như bị xỏ mũi_Hình như...anh vẫn còn yêu Kiều Nhật Vy nhiều lắm thì phải!

Tách cà phê dần nguội chưa kịp kề trên môi đã bị khựng lại. Vương Đình Quân im lặng, đặt xuống, tháo kính ra. Nhìn bây giờ hắn ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn chút nào là thư sinh, lãng tử mà ánh mắt trở nên điên loạn như một tên trùm hắc bang. Điên loạn và nóng nảy.

- Cô, có quan hệ gì với Kiều Nhật Vy?

- Sao lại bất ngờ lạnh lùng quá vậy...

- Nói!_Hắn ngắt lời Thiên Mỹ_Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.

- Anh đang ra lệnh cho tôi đó à!_Cô hơi tức giận nhưng lại kìm xuống Mà thôi, để tôi nói luôn. Thực ra, tôi muốn Lâm Khải Phong thuộc về tôi còn anh thì muốn có Kiều Nhật Vy, vậy sao chúng ta không hợp tác? Chắc anh còn yêu cô ta nhiều lắm nên mới...

- Không đúng!_Hắn vội ngắt lời cô lần thứ hai_Đoàn tiểu thư cô sai hoàn toàn rồi!

- Anh nói sao? Tôi sai?

- Hahaha_Hắn cười một cách ma quái, dùng tay vuốt tóc mái ra đằng sau, nham hiểm nhìn cô_Kiều Nhật Vy, cô ta cũng ngây thơ giống y như cô vậy đó. Nghĩ thử trên đời này có thằng đàn ông nào chia tay rồi muốn quay lại. Dù nghèo nhưng không hèn đến thế!

- Anh đang nói gì ngớ ngẩn thế hả? Bộ điên rồi sao.!_Thiên Mỹ hơi rợn người khi nhìn thấy người đối diện mình chẳng khác gì là một tên đa nhân cách.

- Tôi từ Úc về đây đâu phải chỉ vì "anh cần em" như cô nói. Thứ nhất, con đàn bà kia đá tôi rồi. Thứ hai, tôi vừa được biết Nhật Vy là con gái của tập đoàn to lớn không thua kém gì của Đoàn thị cả.

- Hóa ra cũng chỉ vì tiền à!

Bây giờ cái tên học trưởng khốn nạn đó mới lòi bộ mặt thật đáng khinh bỉ của hắn. Hắn lúc trước yêu Nhật Vy chỉ để qua đường, chia tay cô vì tiền và bây giờ quay lại với mục đích chẳng có gì mới mẻ.

- Nếu cô muốn tình một đêm, tôi có thể giảm cho cô 15%.

- Hứ_Thiên Mỹ cười lạnh, loại người như hắn thì cũng như lũ trai bao đầy trong chợ đêm, không ngờ cô phải ngồi đây bàn chuyện với hắn_Tôi không cần! Vậy anh tính sao đây hả?

- Nếu ngồi chung một thuyền, tôi sẽ phải làm gì, cô sẽ làm gì, tôi sẽ có lợi gì từ việc đó?

- Chưa gì mà đã tính tới lợi nhuận rồi ư!

- Tất cả những gì tôi làm đều phải cho ra tiền chứ, tiểu thư!

- Thôi được, tôi có kế hoạch này.

......(lộ ra thì còn gì hay, àhíahíahía)

Cả hai bàn bạc hồi lâu,mọi việc cũng đều ổn thỏa. Ai cũng có việc cần làm với mục đích riêng của họ. Trên đời này chẳng có thứ gì cho không mà cũng chẳng có thứ gì vay mà không trả cộng thêm một phần "lãi suất" nho nhỏthì càng thêm thú vị.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!