Chương 952

Triệu Nam Thiên túm tay anh ta đặt lên thớt, không đợi anh ta mở miệng, một dao dứt khoát rơi xuống, vô cùng lưu loát.

Gió đập vào mặt, dường như còn có máu heo đang văng tung tóe.

“Ầm” một tiếng.

Lưỡi dao cắm lên thớt, nửa cái móng tay của Miêu Quốc Khánh cũng bị cắt mất.

Triệu Nam Thiên không cho anh ta cơ hội mở miệng, lại giơ dao lên.

Lưỡi dao vù vù, phảng phất như bùa đòi mạng!

Hai tên người làm trợn tròn mắt, họ vốn cho rằng đây chỉ là tranh chấp bình thường nên mới dám bước lên hỗ trợ.

Không ngờ ông chủ lại chọc phải một người tàn nhẫn như vậy.

Giơ tay chém xuống, xét tàn nhẫn, xét lực chém đều gọn gàng và linh hoạt hơn những người mổ heo lâu năm như bọn họ!

Phòng tuyến trong tâm lý của Miêu Quốc Khánh cũng bị đánh tan: “Là tôi, là tôi đẩy. Tôi sai rồi, người anh em, tôi sai rồi…”

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, giọng nói vậy mà có chút nghẹn ngào.

Hai tên người làm lại nhìn về phía Triệu Nam Thiên giống như nhìn thấy ma quỷ. Tên này rốt cuộc là ai, mà lại có thể dọa ông chủ của bọn họ sợ choáng váng?

Đột nhiên lại có một nhóm người khác xông vào cửa hàng, trên tay có treo chiếc băng tay màu đỏ của “ban quản lý chợ”.

Đếm sơ sơ cũng có ít nhất là năm, sáu người, một số mang gậy và một số mang ống thép.



Cầm đầu là một người đàn ông cường tráng, vừa vào cửa anh ta đã nhếch miệng hét to: “Người nào có gan lớn thế? Dám đến đây gây rối?”

Triệu Nam Thiên liếc nhìn anh ta một cái: “Khổng Lão Nhị, con mẹ nó bản lĩnh của mày thật lớn nha, còn dám xưng anh hai trước mặt tao?”

Khổng Lão Nhị nghe thấy âm thanh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Chết tiệt, sao lại là tên ác ma này?

Con trai thứ hai của nhà họ Triệu!

Bất giác làm cho chuyện cũ hiện về trong tâm trí anh ta.

Ba, năm con phố xung quanh khu chợ này vẫn luôn do anh ta bảo kê, kể cả phố Đông Phong cũng không ngoại lệ.

Mấy năm trước anh ta dẫn theo một nhóm anh em đi thu phí quản lý, đắc tội với người nhà họ Triệu.

Kết quả là ngày thứ hai con trai nhà họ Triệu đã đánh đến tận cửa.

Lúc đó hơn một nửa số đàn em của anh ta, bị đánh đến mức phải nhập viện.

Còn con trai của nhà họ Triệu thì một trận thành danh từ đó trở thành “Anh hai phố Đông Phong”.

Kể từ đó, không ai trong số họ dám đến phố Đông Phong khoe khoang nữa.

Cũng may hai nhà nước sông không phạm nước giếng, mấy năm nay cũng bình an vô sự, kết quả không ngờ hôm nay lại bị con trai nhà họ Triệu đánh đến cửa lần nữa!

Anh ta lập tức nở nụ cười nịnh bợ, ứng phó lại: “Ầy, thì ra là anh hai Triệu, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Đều là người quen cả mà, hôm nay tôi là…”