Chương 8: Một Trân Đấu Hoàn Hảo!

Nguyễn Ân nghe xong lời dặn của bác sĩ cau, trong lòng nặng trĩu nhìn bà ngoại đang nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì bà sẽ không thể sống được lâu nhưng nguy cơ tử vong khi phẫu thuật quá cao.

Nguyễn Ân hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng rồi bưng ra chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh, nhìn bà đang cười với đôi mắt đỏ hoe.

"Này, Ân Ân của chúng ta sao lại khóc? "Thôi Ngọc cau mày, giả vờ lôi Nguyên Ân ra đánh vài cái.

Nguyễn Ân khụt khịt mũi, sờ khóe mắt, nước mắt không kìm được chảy ra.

Cô làm nũng nói: "Không~ chắc là do lông mi rơi vào mắt".Lông mi của Nguyễn Ân rất dài, cái giá là chúng thường xuyên dính vào mắt,rất khó chịu.

Thôi Ngọc thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Ân thực ra bà biết đó là vì bệnh tình của mình, bà có thể cảm nhận mình không sống được bao lâu nữa.

"Tư Mặc cũng tới à?"

Nguyễn Ân đang định trả lời thì Cố Tư Mặc đã đi vào, Giọng nói ấm áp vang lên: "bà ngoại". Thái độ hiện tại khác hoàn toàn với thái độ uy hϊếp Cao Lan ở bên ngoài vừa rồi, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt của những người lớn tuổi.

Cố Tư Mặc tới gần, nói với Nguyễn Ân: "Dì đã rời đi trước."

Nguyên Ân khẽ cau mày sau khi nghe những lời của Cố Tư mặc, Cao Lan dễ ràng rời đi như vậy ?Không giống phong cách của bà ấy. Hay là...Nguyễn Ân nhìn người đàn ông đang trò chuyện với bà, anh ta đã nói gì với Cao Lan?

"Ân Ân, con mau đưa giấy kết hôn cho bà ngoại xem!" Thôi Ngọc vui mừng thúc giục Nguyễn Ân.



Về phần giấy đăng ký kết hôn Thôi Ngọc đưa một tờ cho Cố Tư Mặc tờ còn lại bản thân mở ra xem, mặc dù mục đích Nguyễn Ân đến bệnh viện để nói với bà về chuyện giấy kết hôn, nhưng bây giờ cảnh tượng này cô luôn cảm thấy không phục.

Thôi Ngọc cầm hai tờ giấy kết hôn mở ra, nhìn hai người trong giấy kết hôn bà rất vui mừng. " Được rồi! Hai đứa nhìn rất xứng đôi đấy!"

Nguyễn Ân vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, nghe bà nội khen hau người "rất xứng đôi", Nguyễn Ân đã nghe từ này vô sô lần ở cục Nội Vụ, bất kể là nhân viên hay người khác thì thầm không khống chế được giọng nói của mình.

Nếu như một trong những nhân vật trên tấm ảnh không phải là cô, Nguyễn Ân cảm thấy hai người họ là một cặp hoàn hảo, đáng tiếc trong đó lại là cô, hơn nữa cô biết tương lai mình có thể phải đối mặt với kết cục bi thảm.

Thôi Ngọc nhìn hai tờ giấy kết hôn một lúc mới trân trọng đóng lại, nghiêm túc nói: "hai tờ giấy đang kí kết hôn này phải được cất giữ phải không?"

Nguyễn Ân gật đầu, dù sao đây cũng là giấy chứng nhận kết hôn, đương nhiên là phải cất gọn gàng, không biết trường có chấp nhận giấy kết hôn hay không?

Đây là suy nghĩ của Nguyễn Ân khi cầm giấy đăng kí kết hôn và chuẩn bị cất vào trong túi.

Trong mắt Thôi Ngọc và Cố Tư Mặc, Nguyễn Ân rất coi trọng giấy đăng kí kết hôn.

Cố Tư Mặc thu hồi ánh mắt nhìn Nguyễn Ân, cẩn thận cầm giấy đăng kí kết hôn khi Nguyễn Ân chuẩn bị cất vào trong túi, mở ra nhìn hai người rất xứng đôi trên giấy đăng kí kết hôn hài lòng nhét vào trong túi áo vest.

Khi về phải cất cẩn thận giấy đăng kí kết hôn vào kết sắt trong phòng làm việc mới được!

Thôi Ngọc nhìn phản ứng của hai người, trước đó bà luôn lo lắng liệu việc yêu cầu Ân Ân kết hôn với Tư Mặc có phải là ý tưởng sai lầm hay không?.Bây giờ có vẻ như hai đứa trẻ đều nghiêm túc với cuộc hôn nhân,

Và...Thôi Ngọc quan sát thấy Cố Tư Mặc vui mừng, đôi mắt luôn dõi theo cử chỉ của Ân Ân, bà đã lựa chọn đúng cháu rể !