Chương 9: Kẹo Cưới

Khi rời bệnh viện, hai người cầm trên tay một phong bì lớn màu đỏ do Thôi Ngọc đưa cho.

Cố Tư Mặc đưa Nguyễn Ân cổng chung cư, Nguyễn Ân không ở kí túc xá trên trường mà thuê nhà bên ngoài.

"Ngày mai chuyển nhà đi được không?" Cố Tư Mặc hỏi.

Nguyễn Ân nghi ngờ nhìn Cố Tư Mặc, nhưng không hiểu ý anh là gì.

Cố Tư Mặc kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, nên sống cùng nhau."

"Tôi biết". Nguyễn Ân gật đầu.

Khi cả hai đã thỏa thuận trước đó, họ đã bàn về việc sống chung sau khi kết hôn. Về phía cô, vì bà ngoại, còn Cố Tư Mặc hình như bị gia đình thúc giục nên mới chọn cô.

Bà cô dễ lừa nhưng gia đình Cố Tư Mặc thì không nên hai người vẫn sống chung để đối phó với gia đình anh,

"Sáng mai tôi có một cuộc họp, nếu muộn thì tôi sẽ bảo Lý Sinh tới giúp cô chuyển. Anh ta là người cô gặp lần trước." Cố Tư Mặc tiếp tục giải thích.

Nguyễn Ân gật đầu khóc trong lòng, cô không muốn vội chuyển đi như vậy. Căn nhà cô mua mới được sửa sang lại, vẫn mới vì lý do an toàn nên tháng trước cô mới trả xong tiền thuê nhà một năm. Chuyển đi bây giờ đồng nghĩa với việc cô phải tìm chủ mới cho căn nhà này, nếu không cô sẽ mất tiền!

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Nguyễn Ân, Cố Tư Mặc rất muốn có một mái tóc mượt mà như Nguyễn Ân, chắc sờ vào thích lắm nhỉ?



Tay phải làm động tác giơ lên, nhưng anh phản ứng kịp thời thu tay lại, hiện giờ làm động tác như vậy quá đột ngột.

Nguyễn Ân không biết rằng chỉ trong vài giây, Cố Tư Mặc định vuốt tóc cô.

Cô chỉ nghi ngờ nhìn Cố Tư Mặc đột nhiên yên lặng, đợi anh nhanh chóng lái xe đi.

Cố Tư Mặc mở cốp xe, lấy ra hai cái hộp, đưa cho Nguyễn Ân.

Cô nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc, với dòng chữ "Honey" được viết bằng kí tự tiếng anh rực rỡ, chữ "o" ở giữa được thay thế bằng một hũ mật ong nhỏ.

Loại kẹo này vốn là loại kẹo mà Nguyễn Ân yêu thích từ lâu, cũng nằm trong giỏ hàng lâu rồi nhưng mỗi lần nhìn giá cô thấy bản thân ăn bánh bao chay qua ngày cũng là một ý kiến hay.

Không ngờ trước mặt cô lại có hai hộp.

"Đây là?"

Cố Tư Mặc hắng giọng, không nói bình tĩnh được như trước nữa. "Đây là kẹo cưới, cô cầm lấy chia cho các bạn."

???!!!

Nguyễn ÂN sửng sốt!



Ngày nay, người ta phải gửi kẹo cưới cho bạn bè khi đã kết hôn. Chỉ là Nguyễn Ân thật sự không quen, cô không ngờ tới điều này.

Tay vô thức nắm lấy mép hộp, tai hơi đỏ lên, tại sao người này lại nghĩ đến kẹo cưới?

Chỉ bối rối trong giây lát, ngón cái không may chọc vào ngón đeo nhẫn của cô, cơn đau khiến cô giật mình.

Cố Tư Mặc bổ sung: "Nếu cô không muốn các bạn mình biết có thể giữ lại ăn"

"Kẹo này khá ngon". Chắc cô ấy thích ăn lắm phải không?

Nguyễn Ân đương nhiên biết ngon, dù sao đắt như vậy, cho dù không ngon như xét về giá cả thì chắc chắn là ngon!

Say khi giải thích xong, Cố Tư Mặc không còn lý do gì để ở lại nữa, đành phải chào tạm biệt rồi rời đi.

Nguyễn Ân mỉm cười tiễn Cố Tư Mặc , thở một hơi nhẹ nhõm.

Nguyễn Ân nghỉ ngơi một lát liền vội vã về nhà, dù nhà gần trường nhưng cũng mất nhiều thời thời gian, nếu không nhanh lên sẽ trẽ giờ học.

Cô nhét sách vở cần thiết vào balo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Khi đang thay giày, cô nhìn thấy hai hộp kẹo mà cô để trên tủ giày, nghĩ nghĩ rồi cầm theo.