Chương 17: Anh hùng cứu mỹ nhân, đại thành công!

Sáng sớm, tiểu long bao số lượng y hệt mọi ngày được đặt ở cùng một vị trí trên bàn.

"Anh đi trước, ngày mai cùng em đi thi phần bốn." Thẩm Mặc ăn xong trước xem đồng hồ đeo tay, nhướng mày với Cố Tử An.

"Bye bye! Đi đường chú ý an toàn!" Cố Tử An buông đũa, vẫy tay.

"Cạch" cửa bị đóng lại.

Người trước đó còn ăn cơm nghiêm chỉnh lập tức nhích tới nhích lui như mọc gai khắp người, duỗi cổ nhìn ra huyền quan, sau khi chắc chắn Thẩm Mặc đã ra ngoài lại nhẹ nhàng đi tới ban công, nấp sau rèm cửa, âm thầm nhìn chiếc xe của Thẩm Mặc lái chậm ra tiểu khu cuối cùng hòa vào dòng xe cộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tử An móc điện thoại gọi, một tay che loa, mắt đảo tới đảo lui lia lịa, cậu hạ giọng, "Vương Bài, Vương Bài, tui là báo săn, chim ưng đã rời tổ!"

"Vương Bài đã rõ! Chuẩn bị đi đón báo săn." Giọng nói chói tai đã qua xử lý của máy biến giọng truyền ra, Cố Tử An hú hồn, quả không hổ là trường dạy lái xe Thiên Tài, đủ chuyên nghiệp! (ngón cái)

Huấn luyện viên Vương Bài thích ứng rất tốt với những màn cosplay ngẫu hứng của học viên cấp quý phu nhân, lái xe con chậm rãi chạy vào tiểu khu.

"Bàn giao suôn sẻ!" Cố Tử An mặc một cây đen, đội mũ, đeo khẩu trang, kính đen chui vào trong xe, reo hò thắng lợi theo từng giai đoạn.

Vương Bài: à lể, ban ngày ban mặt mặc như này chẳng phải càng bắt mắt hơn sao? Tui không dám nói tui cũng không dám hỏi, nhún vai.

Vương Bài với phẩm chất chuyên nghiệp mười mấy năm cười không một kẻ hở, ngời ngời khí thế, bừng bừng hứng thú trả lời: "Nhiệm vụ trước mắt: an toàn đến địa điểm thi, xin báo săn hãy chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đã rõ! OVER."

Sau khi xem được mấy đề thật thì đã đến địa điểm thi phần bốn, trong sân xi măng rộng rãi có một nhóm người nom cũng là thí sinh phần bốn đứng, bọn họ tụm năm tụm ba, có người vùi đầu ôn bài, có người nói cười đùa giỡn.

"Sảnh chờ thi vẫn chưa mở hả?" Cố Tử An từng thi phần một thắc mắc.

"Sắp mở rồi." Vương Bài trả lời không chú tâm lắm, dẫn Cố Tử An đến gần đám đông đang chờ, chỉ thấy hắn móc móc trong túi quần, kéo ra một chùm chìa khoá lấy một chìa trong đó tra vào ổ, vặn cổ tay, cửa, mở ra.

Cố Tử An: không ngờ Vương Bài mắt to mày rậm anh có hai thân phận!

Đến thời gian thi, Cố Tử An là tốp đầu tiên vào trường thi, nhìn nhan đề thân quen đến lạ, cậu chỉ muốn huýt sáo, hôm nay lấy được bằng lái ngon ơ!

Hiên ngang rời khỏi trường thi, sang bên cạnh chụp hình in bằng lái, hoàn thành toàn bộ quá trình đã mười giờ hơn.

"Chúc mừng cậu tốt nghiệp! Tối nay sẽ tổ chức liên hoan tốt nghiệp, cậu xem cậu muốn tham gia không?" Vương Bài sáp đến.

Người một lòng muốn đi tìm Thẩm Mặc khoe mẽ sao có thể đồng ý, sau khi từ chối, Vương Bài cùng Cố Tử An lái xe của Vương Bài về nhà.

[Giờ anh đang ở đâu?] Cố Tử An nằm trên giường nóng ruột gửi tin nhắn.

[Đang trên đường đến nhà hàng Hoằng Nghị, bên hợp tác đã mời mấy lần, lần này không đi không hợp.] Ngồi trên xe, Thẩm Mặc buồn bực bởi vì không thể cùng ăn trưa với Cố Tử An trả lời ngay.

[Các anh ở phòng nào?]

[Sao vậy? Em muốn đến?] Khoé môi Thẩm Mặc cong lên, đổi một thư thế thoải mái hơn tiếp tục gõ chữ.

[Anh có nói không hả ~]

Một tin nhắn thoại gửi tới ngay sau đó, Thẩm Mặc đeo tai nghe lên, thiếu niên cố tình kéo dài giọng, giọng điệu nũng nịu va vào màng nhĩ, [Anh ơi ~ Anh ăn cơm với người đàn ông khác ở phòng nào đấy. Hừ, giận.]

Ấn giữ nút tin nhắn thoại, Thẩm Mặc dỗ, [Ở 404, cục cưng muốn đến không nào, giám sát anh.]

404! Nghe là thấy không may! Vậy nhất định phải đi, Cố Tử An dò la được phương hướng tức tốc gói ghém đồ đạc, song gửi tin nhắn hoàn toàn khác, [Em không đi đâu, anh phải giữ mình trong sạch, về em kiểm tra!]

[Được.] Thẩm Mặc cười trả lời.

"Sếp Thẩm, đến rồi ạ." Lương Tinh Vũ trước đó không dám quấy rầy boss đúng lúc lên tiếng.

Thẩm Mặc gật đầu, đôi chân dài bao bọc dưới quần tây cắt may vừa vặn bước ra cửa xe, gật đầu với đối tác Đinh Thành, vừa đi vào phòng riêng.

Rượu quá ba tuần, dưới tác dụng của cồn, một vài ý nghĩ không nên có dần lên men ở góc tối.

"Tiểu, Tiểu Thẩm à, hình như cậu là một Omega." Đinh Thành nói đớt, ngón trỏ lắc lư nửa buổi mới chỉ về phía Thẩm Mặc, trong mắt loé ánh sáng.

"Ừ, phải." Con ngươi đen như chấm mực không nhìn ra cảm xúc.

Lương Tinh Vũ lại thấy tay phải của boss nhà mình đã nắm chặt miệng chai rượu, nghĩ tới mấy người xem thường boss nhà mình, chạy tới khıêυ khí©h đợt này tới đợt khác như em bé Hồ Lô cứu ông trước kia, bây giờ nằm bệnh viện thì nằm bệnh viện, phá sản thì phá sản, rất là thê thảm.

Chậc chậc hai tiếng trong lòng, lặng lẽ lùi ra xa để kẻo bắn đầy máu, giặt quần áo đắt lắm!

"Đinh mỗ tôi bất tài, vừa hay là một Alpha, một công ty, vài chiếc xế xịn, mấy căn bất động sản, tôi thấy xứng với cậu có thừa, chi bằng cậu theo tôi, lần hợp tác này tôi nhường cậu 2%."

Đinh Thành như khổng tước xoè đuôi, nắm ngón tay liệt kê tài sản của mình, tự cho là hào phóng huơ hai ngón tay, một tay khác đi sờ đùi Thẩm Mặc.

Đây là tên thứ mấy rồi? Mười ba? Alpha hôi thối! Lương Tinh Vũ tức giận, nhìn bóng dáng Đinh Thành liên tục đến gần boss nhà mình, thuần thục mở điện thoại nhập 110.

Phòng riêng kế bên, Cố Tử An che mặt, nghe lén góc tường đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay bên cạnh, giống như kíp nổ, phòng sát vách lập tức hỗn loạn, tiếng la hét đau đớn của đàn ông, tiếng chửi rủa, tiếng ghế ma xát sàn nhà kẽo kẹt, tiếng đĩa va chạm trộn lẫn vào nhau, thỉnh thoảng có thể bắt được đôi câu vài lời của Thẩm Mặc.

Không ổn! Cố Tử An thầm nói, dùng sức đá cánh cửa đã khoá của phòng bên cạnh ra.

Nhìn Thẩm Mặc cầm chai rượu vỡ nát, đầu nhọn hướng ra ngoài, áo sơ mi trắng dính vết máu lấm tấm, "cô đơn không nơi nương tựa" đứng một bên.

Rồi nhìn Lương Tinh Vũ bị dọa lìa hồn, chỉ biết trợn trừng hai mắt, ngoác mồm.

Nhìn tiếp thư kí đứng ở phía sau và Đinh Thành bị đánh vỡ đầu, đứng cũng đứng không vững ngồi trên ghế la oai oái.

Cố Tử An thiên vị đến ngoài vũ trụ: Không hay! Vợ tui bị bắt nạt!

Thẩm Mặc vừa mới đánh người xong hốt hoảng: không hay! Làm chuyện xấu bị bạn nhỏ nhà mình bắt gặp!

Lương Tinh Vũ vừa gọi điện thoại xong, nhìn người tới diện một cây đen, che mặt: Trời đất! Ai đây? Còn đến nhanh hơn cảnh sát!

Đinh Thành bị đánh vỡ đầu: Tốt lắm! Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn, tới thêm một đợt nữa!

Cố Tử An giơ nắm đấm bước nhanh về phía trước, trước khi mọi người kịp phản ứng, vung đấm, tiếng cú đấm nện vào cơ thể khiến người ta ê răng văng vẳng trong phòng, Lương Tinh Vũ lẳng lặng tựa cửa đề phòng người khác vào.

"Tử An, em bình tĩnh lại." Liếc Đinh Thành mặt sưng như đầu heo, không phân biệt được hôm nay là ngày bao nhiêu, Thẩm Mặc khuyên.

"Bình tĩnh? Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào?" Cố Tử An đỏ mắt, nhìn Đinh Thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt gã, uống máu gã, từng câu từng chữ bật ra từ hàm răng nghiến chặt, "Ông lại dám! Ông lại dám bắt nạt vợ tôi!!"

Được rồi, được rồi, tùy em ấy vậy. Thẩm Mặc lặng lẽ lùi lại.

Cảnh sát đến chậm—— ít nhất theo Đinh Thành là chậm, Lương Tinh Vũ thấy mà vui, người đến là người quen cũ!

"Cảnh sát Trần, đã lâu không gặp." Thẩm Mặc tiến lên.

"Tình huống kiểu này ít gặp vẫn tốt hơn, lần này là ai nữa?" Cảnh sát Trần đã quá quen hỏi.

"Đinh Thành của tập đoàn Đinh thị, nhưng cảm xúc lần này có hơi, có hơi kích động." Thẩm Mặc cố diễn đạt.

Cảnh sát Trần làm việc mười mấy năm cười xòa, có thể kích động đến đâu?

Có tình cảnh nào mà tôi chưa thấy?

Nghiêng đầu híp mắt nhìn, hít ngược vào một hơi, cái cục thịt tím bầm bê bết máu trên ghế là ai?!

Đây không phải có hơi kích động! Đây là tiêm doping luôn rồi!

Nhìn tiếp người diện cây đen, che mặt trước mắt, cảnh sát Trần tức tốc sờ dùi cui ở hông: Đã xác nhận bằng mắt, là một nhân vật khó nhằn.

Thẩm Mặc tinh mắt kéo Cố Tử An ra sau, tay vạch một đường ở giữa phòng, vẻ mặt thành khẩn: "Bên này là nạn nhân."

Đinh Thành: ???

Cảnh sát Trần: ???